Chỉ có vài điều duy nhất mà bố mẹ tôi “lưu ý” với tôi trong chuyện mua, hay may quần áo cho bố mẹ, đó là: màu sắc không được sặc sỡ và phải kín đáo! Sở dĩ vậy vì bố mẹ cho rằng, nếu còn trẻ mặc sao cũng được, nhưng với người già rồi thì cần phải ăn mặc sao cho kín đáo tế nhị, và màu sắc thì cũng đừng quá lòe loẹt…
Ảnh minh họa Internet
Vâng, chính vì vài “lưu ý” đó mà bao giờ khi chuẩn bị có ý sẽ mua, hoặc may thêm các bộ đồ mới cho bố mẹ, là bao giờ tôi cũng tìm kiếm màu sắc của vải sao cho nền nã, hướng nhiều tới màu sẫm sạch sẽ, chứ tuyệt đối tôi không bao giờ mua, may các bộ đồ có màu sặc sỡ có gam màu “nóng” như: đỏ, cam, hồng… Vì đã “định hướng” từ trước như vậy, nên cho dù với các bộ đồ mặc ở nhà hay đi tham dự tiệc cỗ trong làng, ngoài xã, bao giờ bố mẹ tôi cũng được mọi người khen là có gu ăn mặc đẹp, nền nã!
Thực tế như tôi thấy thì không riêng gì bố mẹ tôi, mà đại đa số những người già, nhất là những người già sống ở làng quê thì các cụ đều mặc các bộ đồ có màu nhã nhặn, kín đáo tế nhị. Chỉc ó rất hiếm một số trường hợp cụ được xem là… “cá biệt”, khi mặc các bộ đồ không chỉ quá sặc sỡ, mà còn không kín đáo một chút nào, nếu không muốn nói là nó quá hở hang, thiếu tế nhị... Ví dụ như trường hợp một cụ bà nhà ngay trong xóm nhà tôi, năm nay ngoài 60 tuổi, vậy mà các bộ “cánh” của cụ bà này toàn màu “chói”, đó là: đỏ, vàng, hồng, nõn chuối… Không chỉ vậy, ngoài các bộ đồ quần áo dài ra thì cụ bà này cũng mua sắm không ít các bộ váy đầm lòe loẹt, được cắt may kiểu cách, rồi phom dáng khá hờ hững, hở hang… Có nhiều lần, nhìn thấy cụ bà hàng xóm diện váy đầm đi ra đường, hay đi ăn cỗ, không chỉ mẹ tôi, mà đại đa số mọi người trong xóm, trong làng đều “xì xầm” bàn ra tán. Mẹ tôi bảo với tôi rằng: “Còn trẻ thì mặc thế nào cũng được, thế nhưng khi đã về già rồi thì mình mặc làm sao đấy cho kín đáo, tế nhị, chứ đừng làm “nổi” quá thiên hạ người ta bảo là lố lăng, ô dề…”. Khi thấy cụ bà hàng xóm nhà tôi thường diện những bộ đồ,,, không giống ai như vậy, một số người “độc miệng” họ còn thầm bảo vói nhau: “Già rồi mà còn ăn mặc lố lăng, chắc định muốn “câu” ông nào đây mà…?!”.
Chuyện ở làng quê, trong cuộc sống đời thường người già ăn mặc thế nào cũng được, nhưng thực tế thật buồn là thi thoảng ở đâu đó tại nơi tôn nghiêm như: chùa chiền, đền, miếu phủ…, rất cần mọi người ăn mặc kín đáo tế nhị, lịch thiệp, nhưng tôi vẫn bắt gặp không ít người mặc quá hở hang, mỏng tang, cũng như màu sắc quá… chóe mắt! Trong đại đá số những người tới nơi tôn nghiêm mặc… “thiếu văn hóa” đó vẫn còn có một số ít là người già, người đã có tuổi. Xin kể ra đây một câu chuyện có thật 100%, khi một lần cách đây gần nửa năm, đó là dịp Tết Nguyên đán năm vừa rồi, tôi cùng mẹ đi lễ đầu năm mới tại một ngôi chùa lớn trong thành phố, thì thấy một bà cụ già, tuổi chừng hơn 60 gì đó…(?!), đang đứng khấn lạy trước ban thờ Phật. Điều mà cụ bà này “thu hút” ánh nhìn của tất cả mọi người là chiếc váy hoa chấm bi màu trắng mỏng tang, làm hằn rõ bộ đồ lót phía trong là màu đen khá nổi. Không chỉ vậy, chiếc áo cúp phía trên cũng siêu bé và ngắn, khi nó hở gần như 2/3 bầu ngực… Hầu như ai trông thấy cách mặc của cụ bà kia cũng đều không khỏi ngao ngán lắc đầu, và tôi biết chắc chắn một điều rằng cụ bà kia sẽ bị không ít người “chửi” thầm vì cách mặc quá lố lăng, không đúng nơi đúng chỗ, cũng như đúng độ tuổi của mình…!
Mặc đẹp là nhu cầu của hết thảy mọi người, trong đó người già cũng không phải là một ngoại lệ. Vâng, vẫn biết là vậy nhưng theo tôi khi chúng ta đã có tuổi rồi thì nên hướng gu ăn mặc sao đấy để các bộ đồ mình mặc được nền nã về màu sắc, đặc biệt là đừng quá kiểu cách, nhất là quá hở hang, thiếu trên, hụt dưới, khoét chỗ này, khoét chỗ kia…., để không bị người đời “đánh giá” là ăn mặc lố lăng, không đứng đắn. Ngoài ra, khi xuất hiện tại những nơi tôn nghiêm như: đền, nhà thờ, chùa chiền, miếu phủ…, với người già thì càng cần phải mặc sao thật kín đáo, tế nhị, lịch sự…, để con cháu cũng như người trẻ thấy đó mà noi gương! Theo tôi, trong các gia đình thì các con, các cháu cũng rất cần “góp ý” chuyện ăn mặc của ông bà, cha mẹ mình sao cho đẹp, lịch sự, và đặc biệt là kín đáo, tế nhị…
Nguyễn Thị Hải