Chuyện nghề báo và hai lần vượt 'cửa tử'

Chuyện nghề báo và hai lần vượt 'cửa tử'
8 giờ trướcBài gốc
4 mũi tiêm của bác sĩ thú y
Còn nhớ, lúc đó mới vào tòa soạn tôi là phóng viên trẻ, khỏe nên thường được tòa soạn phân công đi công tác tỉnh ngoài, với những vụ việc kéo dài thời gian. Đơn cử như vụ điều tra “Dị nhân xứ Tam Kỳ” ở Quảng Nam, mất tới 15 ngày nằm trong đó thâm nhập điều tra ở địa bàn đến lúc bắt được đối tượng lừa đảo.
Lần đến tòa dự phiên xét xử vụ “trùm” ma túy Nguyễn Văn Tám và các đối tượng buôn bán trái phép hàng trăm bán heroin lớn nhất nước (trên 200 bánh heroin) thời điểm lúc bấy giờ tại Nam Định. Vì là vụ quá lớn nên được báo giới, dư luận hết sức quan tâm, từ báo chí Trung ương đến địa phương cùng cử phóng viên theo dõi đưa tin. Nhóm anh em chơi thân với nhau lúc đó là nhà báo Lê Ngọc Quang (lúc đó là phóng viên Ban Thời sự VTV, sau này là Tổng Giám đốc VTV, hiện tại là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình), nhà báo Đăng Học (lúc đó là phóng viên Báo Người Lao động TP.HCM, hiện là Giám đốc Trung tâm phim, phóng sự tài liệu Đài VTV) đều có mặt… Phiên tòa dự kiến kéo dài 12 ngày nên tất cả chúng tôi đều phải chuẩn bị tư trang khá đầy đủ, đóng chặt vào túi xách to và hẹn nhau 5h sáng xuất phát tại thị trấn Văn Điển xuôi theo Quốc lộ 1A cũ. Ba người ba xe máy, Lê Ngọc Quang lúc ấy chạy xe Win 100 vút đi trước, tôi đi xe Honda Cup 81-90, Đăng Học thì chạy xe Honda 82-88. Đến Thường Tín thì xe Đăng Học vượt lên, xe tôi lúc này báo gần hết xăng nên tôi bảo Học chạy trước từ từ chờ tôi đổ xăng, nhưng khi đi đến Phú Xuyên thì vẫn mất tăm…
Thời điểm đó chỉ có máy nhắn tin chứ chưa có điện thoại di động, chẳng biết sao lúc đó bỗng dưng cơ thể tôi mệt lả, lạnh run, không có cách gì để gọi cho Ngọc Quang và Đăng Học quay lại. Cố lết vào một hàng nước, bơm vá ô tô xe máy của gia đình anh Tiến - chị Năm (sau này bố mẹ tôi kết nghĩa thành anh chị em trong gia đình). Thấy người tôi “có vấn đề”, nhưng chẳng biết tôi là ai nên anh Tiến vẻ dè chừng với ánh mắt dò xét. Chỉ đến khi biết tôi là nhà báo đi công tác ngang qua, thì anh Tiến lập tức thay đổi thái độ, pha ngay cốc nước trà gừng để tôi uống, lấy chăn chiên ra đắp cho tôi và nói: “Nhà báo bị cảm nặng rồi!”. Thấy tôi vẫn run cầm cập thì anh Tiến lập tức hò chị Năm xuống bếp giã lá gì đó trong cối vắt lấy nước lau người cho tôi. Tình hình vẫn không thuyên giảm, có những lúc bụng tôi cuộn lên đến gần tim, cứng như gỗ lim... Anh Tiến hốt hoảng chạy ra đường vẫy ngay một số xe máy đi ngang qua để đưa tôi lên trạm xá nhưng không được. Loay hoay không biết làm cách nào, anh Tiến chạy xuống cuối xóm gọi một ông bác sĩ thú y để thăm khám cho tôi. Tôi được tiêm 2 mũi tiêm trợ lực nhưng người vẫn lạnh toát, tiêm tiếp 2 mũi trợ tim thì người tôi nóng bừng lên rồi thiếp đi... Lúc tỉnh thì thấy ông bạn Đăng Học đứng đó từ khi nào, rồi tiếp sau đó là anh Thanh Bình (lúc đó là Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Báo An ninh Thủ đô, từ năm 2015 là Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô) được Ban Biên tập cắt cử lái chiếc xe Fiat “xịn” nhất cơ quan đến đón tôi về.
Tác giả và Thủ trưởng Nguyễn Thanh Bình tại Khu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long được khai quật năm 2002
Sau này tôi mới được biết là mình bị cảm nhập tâm, chỉ đến hôm sau là sức khỏe trở lại bình thường. Tôi xin phép tòa soạn xuống Nam Định để dự và tiếp tục đưa tin phiên tòa xét xử “trùm” ma túy Nguyễn Văn Tám. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tám bị tuyên bản án tử hình.
Cơn đau thắt ruột và chuyến bay “giải cứu” có 1-0-2
Những năm đầu 2000, tôi được phân công theo dõi thêm lĩnh vực điện lực. Chân ướt chân ráo mới nắm mảng miếng công việc thì được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức một chuyến khảo sát thực tế cho các nhà báo vào thủy điện SESAN3 và SESAN4 trong Tây Nguyên. Tôi mừng như mở cờ vì được đi thực tế một chuyến công tác xa nhất, đến một vùng đất hoàn toàn mới. Hạ cánh xuống Sân bay Pleiku, chúng tôi di chuyển và nhận phòng ở khách sạn điện lực ngay trung tâm Buôn Mê Thuột. Tôi ở cùng với nhà báo Thái Thanh (khi đó là phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, hiện đang là phóng viên VTV thường trú tại Mỹ); phóng viên Cẩm Văn (Ban Kinh tế, Báo Lao động); phóng viên An Định (Đài Tiếng nói Việt Nam). Khoảng 18h30, EVN mời cơm tối đoàn nhà báo chúng tôi tại khách sạn. Nâng chén chúc mừng thì ngay chén rượu đầu tôi đã cảm thấy khó chịu trong người, đến chén rượu thứ ba thì tôi bắt đầu đau bụng dữ dội, lập tức xin phép đoàn về phòng nằm nghỉ. Từng cơn đau quặn ruột khiến tôi “lăn lê bò toài” cho đến khi nhà báo Thái Thanh về đến phòng hốt hoảng đưa tôi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Tôi nằm cáng cấp cứu đến tận 2h sáng, rồi siêu âm, chiếu, chụp… đủ thứ trên đời thì trời cũng sắp sáng. Bác sĩ kết luận: “Mổ cấp cứu do nguyên nhân tắc ruột”.
Tác giả (ngoài cùng bên trái) trong một lần đi nước ngoài tác nghiệp
Lúc này thì tôi cũng đã liên lạc được với tòa soạn, ý kiến dứt khoát của tòa soạn với bệnh viện là “Bằng bất cứ giá nào cũng không mổ”. Bệnh viện bắt gia đình phải ký cam kết, vậy là phải Fax chữ ký từ ngoài Hà Nội vào Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Sau đó, Trưởng đoàn công tác của EVN phải ký bảo lãnh và yêu cầu bệnh viện có một nhân viên y tế đi cùng, vì vẫn phải truyền thuốc. Chúng tôi lên máy bay và mất 45 phút từ Sân bay Buôn Mê Thuột ra “transit” ở Sân bay Đà Nẵng. Thời khắc đó, đồng nghiệp của tôi - nhà báo Lâm Thanh (lúc đó là phóng viên VTV2, hiện là Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên VTV8) theo dõi y tế đang làm truyền hình trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng lập tức “can thiệp”. Một xe cấp cứu của bệnh viện có đồng chí Phó Giám đốc bệnh viện ngồi trên bật còi ưu tiên chạy thẳng vào sân bay đưa tôi về bệnh viện chụp cắt lớp hiện đại nhất lúc bấy giờ. Kết luận, tôi bị viêm tụy cấp! Đúng là một chuyến bay “giải cứu” như trong phim hành động. Hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài, anh Thanh Bình lái xe ô tô của cơ quan ra đón và chạy thẳng vào Bệnh viện 19-8 để điều trị....
Tường Lâm
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/chuyen-nghe-bao-va-hai-lan-vuot-cua-tu-post615300.antd