Chuyện người thầy giáo và nghìn nồi cháo nghĩa tình!

Chuyện người thầy giáo và nghìn nồi cháo nghĩa tình!
5 giờ trướcBài gốc
Thầy Tuấn và Nhóm thiện tâm Vị Xuyên còn thường xuyên tổ chức tìm đến người nghèo để hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho họ.
Và từ những đồng tiền trích từ lương, quyên góp nhỏ nhoi của người có lòng hảo tâm, hàng nghìn nồi cháo giàu dinh dưỡng đã được đem đến với bệnh nhân nghèo tại miền biên viễn ngút lửa chiến tranh một thời Vị Xuyên - Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang).
Thương người chuốc lấy… lo toan
Như thường lệ, vào ngày thầy Lê Minh Tuấn - giáo viên Trường THCS Việt Lâm có lịch nhóm lò nấu cháo là Facebook của thầy lại sáng choang, rôm rả! “Bạn bè” của thầy chủ yếu là bệnh nhân nghèo, mắc chứng nan y đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên vào đặt cháo làm ấm bụng mình, đỡ tiền mua cơm và thêm năng lượng để chữa, chống chọi với bệnh tật vì cháo miễn phí của thầy luôn được coi là giàu dinh dưỡng!
Cứ tranh thủ giữa tiết nghỉ, giờ giảng, thầy Tuấn lại xem comment, lựa câu trả lời, lại tủm tỉm cười… Điều đó tạo thêm niềm vui, nguồn năng lượng để thầy Tuấn “thăng hoa” cùng những bài giảng và nỗi căng thẳng khi trích đồng lương còi cùng sự kêu gọi đóng góp thiện tâm của người đời giữa những nồi cháo nuôi bệnh nhân nghèo và việc góp sức trong sự nghiệp trồng người của mình!
Biết thầy Tuấn và những việc làm của thầy đã lâu, tôi cũng đã mấy lần đề nghị thầy được viết bài! Nhưng thầy không muốn vì nghĩ việc mình làm nó nhỏ lắm, không đáng kể gì! Thời gian này, nhu cầu bệnh nhân cần cháo tăng, nguồn quỹ có hạn, thầy mới đồng ý cho tôi viết bài, như một cái cớ để có mạnh thường quân, người có điều kiện và cũng thương người nghèo như thầy lâm bệnh mà để ý tới. Đồng nghĩa với đó thì thầy và nhóm thiện tâm sẽ có thêm nguồn để tăng số lượng nồi cháo được nấu cho bệnh nhân!
Cơn mưa giữa trưa miền sơn cước vừa tạnh, vòng vèo hỏi thăm tôi mới tìm được đến nhà thầy Tuấn. Thầy cũng vừa ở viện về sau đợt phẫu thuật mắt. Hơn 30 năm dạy và đóng góp cho giáo dục, từ dùng đèn dầu để lấy ánh sáng soạn giáo án cùng những bữa ăn thiếu chất nơi điểm trường đã làm đôi mắt thầy không còn trụ vững được nữa! Ngoài ra, cơ gân của thầy giờ cũng yếu. Thầy bảo đấy cũng là do hệ quả của thời gian vận động quá sức để leo núi, đem chữ lên các điểm trường cho học sinh các dân tộc thôn bản hẻo lánh nơi miền đất chiến địa Vị Xuyên một thời.
Cháo miễn phí của thầy Tuấn và Nhóm thiện tâm luôn là món ăn quen thuộc của đồng bào thiểu số nghèo.
Thầy Tuấn sinh năm 1968, ở vùng đất chiến địa nên chuyện học cũng không được suôn sẻ lắm. Vậy nên mãi đến năm 1989, thầy mới bước chân đi học chuyên nghiệp. Ngày đấy, ở vùng đất này, có cái bằng cấp 3 (tốt nghiệp THPT bây giờ) cũng có nhiều ngành nghề để kiếm chọn nhưng không nề hà thầy đã đến với nghề “gõ đầu trẻ”.
Sau 3 năm học chuyên nghiệp, cầm bằng về quê, nơi thầy được phân đến đấy là xã Tùng Bá - xã nghèo của Vị Xuyên ngày ấy! Hết Tùng Bá, thầy tiếp tục được phân đi Việt Lâm, Ngọc Minh, Thượng Sơn, Bạch Ngọc - những xã “vùng 3”, “vùng 135” một thời cả!
Thầy Tuấn bảo “duyên cháo” đến với thầy bắt đầu trong lần tham gia một nhóm thiện tâm đi nấu cháo cho bệnh nhân nghèo trên Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Hà Giang cũ. Sau lần này, nhớ đến cái bệnh viện huyện nhà với những bệnh nhân nghèo và rất cần sự tương trợ, một câu hỏi đã được đưa đến với thầy: Sao không nhóm lò nấu cháo cho bệnh nhân nghèo nơi mình ở? Nấu thì tiền ở đâu? Thời gian đâu để nấu? Ai sẽ đồng hành cùng mình với những nồi cháo này nhất là việc thống kê, lựa chọn bệnh nhân theo kiểu “đúng người, đúng cháo”… là những câu hỏi khó trong buổi đầu thực hiện những nồi cháo yêu thương, những nồi cháo nghĩa tình của thầy Tuấn!
Cứ nằm nghĩ, không bắt tay vào việc thì mọi thứ đều khó, khó đâu, sửa đấy, ít tiền thì nấu ít… là cái quyết định cuối cùng của thầy Tuấn với nồi cháo thiện tâm cho bệnh nhân nghèo đầu tiên được nhóm lửa! Thầy Tuấn bảo mình cũng có duyên với những nồi cháo kiểu này.
Để có người đồng hành, lúc đó Facebook và Zalo chưa thành phương tiện phổ thông ở miền đất chất ngất núi này nên thầy bắt buộc phải dùng tin nhắn đánh tiếng đến với những người bạn quen. Không ngờ việc thiện nguyện của thầy lại được bạn bè ủng hộ, ngoài công, người ít người nhiều họ còn góp thêm tiền để mua xương, mua thịt, mua gạo, bí, đỗ - những nguyên liệu chính cho một nồi cháo dinh dưỡng!
Thầy Lê Minh Tuấn và Nhóm thiện tâm Vị Xuyên.
Người đi bắc những nhịp cầu niềm vui
Từ nồi cháo nghĩa tình ban đầu, với sự động viên của gia đình, anh em và những người thân quen trên địa bàn cùng những giọt nước mắt cảm động của bệnh nhân nghèo đã tạo cho thầy Tuấn những động lực để tiếp tục nhóm lửa gửi nghĩa tình của mình và cộng đồng qua những nồi cháo.
Khởi động từ năm 2015, mười năm tròn vẹn qua đi, từ kinh phí và thời gian ít ỏi, tháng 2 lần đỏ lửa thì tới nay nhờ niềm tin, tiếng lành đồn xa cùng các khoản kinh phí hỗ trợ mà giờ đây thầy Tuấn đã có thể 1 tháng 4 lần nổi lửa để nấu cháo. Mỗi nồi cháo của thầy đáp ứng được từ 180 - 200 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân mắc chứng nan y phải theo chữa dài hạn nhưng không có tiền.
Từ chỗ phải mượn địa điểm nấu (vì bệnh viện cách xa nhà), để thuận tiện, bằng số tiền tiết kiệm thầy Tuấn cũng vừa quyết định mua 1 chiếc xe với giá hơn 50 triệu đồng để chuyển cháo cho bệnh nhân và địa điểm nấu cũng đã được thầy mang về nhà để tiện cho việc hỗ trợ điện, nước, nhân công. Mỗi nồi cháo của thầy, tiền nguyên liệu được mua từ 1,2 triệu - 1,4 triệu đồng. Tháng nào cũng thế, với các tình nguyện viên, tranh thủ thời gian rỗi sau mỗi buổi dạy, các khoản thu chi đều được thầy thống kê và đưa lên nhóm, công khai, rành mạch!
Ngoài nồi cháo thiện nguyện, đi trong huyện Vị Xuyên cũ nay là các xã như Ngọc Minh, Bạch Ngọc, Tùng Bá… nơi thầy đã dừng chân dạy học mà hỏi thì người dân đều coi thầy như một người đầy ân nghĩa với bản làng mình. Hồi còn làm thầy ở các xã thâm u này, bất cứ người dân gặp thiên tai, hỏa hoạn như cháy nhà, lũ quét, hay hoàn cảnh khó khăn đều thấy sự hiện diện kịp thời của thầy Tuấn. Lúc là vài chục cân gạo, lúc là thùng mì tôm, vài gói bột canh, thậm chí là cả tiền mặt; Thầy lại cùng những người trong nhóm xé rừng tìm đến theo kiểu của ít lòng nhiều, động viên giúp họ vượt qua và vươn lên!
Không chỉ cháo, quần áo xin để hỗ trợ, gạo mì cưu mang những hoàn cảnh trong lúc cơ hàn, tại các vùng đất này người dân còn nhớ những điểm trường, những cây cầu do thầy kêu gọi cho dân mà có!
Nhờ tiếng của thầy và sự công khai, minh bạch, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã không nề hà chia sẻ khốn khó của người dân thông qua thầy Tuấn. Nhờ thế mà các cây cầu dân sinh được bê tông hóa, an toàn cho trẻ nhỏ bước đến trường, cho dân vững chân lên nương rẫy như Tân Bình, Thôn Am, Khuổi Vài… đã hiện giữa dòng nước xiết. Và trong sự kêu gọi này người ta nhớ nhất đến điểm trường với giá gần 200 triệu đồng được dựng lên vững chãi trong “miền gió hú” Khuổi Vài mà thầy Tuấn được coi như người có công nhất!
Chia tay thầy Tuấn, với ánh mắt đầy đăm chiêu, thầy ngước lên nhìn dải Tây Côn Lĩnh! Tôi biết, nơi ấy vốn là miền đất sinh sống của cộng đồng nhiều dân tộc thiểu số. Và trên đấy ngoài nghèo đói bủa vây còn là bệnh tật với nhiều ca phải vượt dốc xuống bệnh viện huyện. Thầy ôn tồn chia sẻ: Tới tôi cũng sắp được nghỉ hưu, tôi sẽ có thêm thời gian và thực sự rất mong muốn mình có thêm kinh phí để ngoài những nồi cháo thiện nguyện thì mình còn có thêm tiền để giúp các bệnh nhân - phụ huynh của các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vượt tuyến xuống huyện chữa bệnh có thêm phần hỗ trợ!
Thầy Tuấn nhớ nhất lần đầu, được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện, của các cấp ngành, cháo được phân phát cho bệnh nhân nghèo. Nhiều bệnh nhân ban đầu nhận cháo, vì trình độ nhận thức họ còn không dám ăn vì sợ “có cái gì trong đấy”. Để bệnh nhân tin, thầy Tuấn cũng như các cá nhân trong nhóm thiện tâm phải ăn trước cho họ tin. Thế là nhiều người bưng bát cháo vừa ăn vừa khóc vì cảm động! Vì từ trước đến nay họ chỉ được anh em máu mủ ruột rà hay người cùng thôn bản cho ăn chứ chưa bao giờ được ăn món cháo ngon đến vậy lại do một “thằng Kinh nấu” và đem đến tận giường cho họ!
Đơn Thương - Xuân Thắng
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/chuyen-nguoi-thay-giao-va-nghin-noi-chao-nghia-tinh-post745421.html