Chuyện nhớ tên, nhớ mặt khách ở Sri Lanka

Chuyện nhớ tên, nhớ mặt khách ở Sri Lanka
8 giờ trướcBài gốc
Xin chào Thứ trưởng Arun Hemachandra! Tôi rất vui được gặp lại Ông! (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka)
Ấy vậy mà cũng đã không ít lần tôi rơi vào trạng thái “nực khóc nực cười” vì sự nhầm lẫn (có lúc thì đáng yêu, nhưng cũng có lúc cũng rất phiền toái) do trí nhớ có phần hạn chế của mình. Tôi nhớ có lần đã “chém” chán chê về quan hệ Quốc hội hai nước với một bạn mà ban đầu tôi đinh ninh là đã làm việc với nhau trong chuyến thăm của Lãnh đạo Quốc hội ta tới Sri Lanka. Một lúc sau câu chuyện phát triển tôi mới tự mình ớ ra là bạn này làm ở Văn phòng Tổng thống Sri Lanka mà tôi cũng đã có dịp trao đổi trước đó.
Ở Sri Lanka, tên thường khá dài, nhất là tên họ, và không theo một quy tắc nhất định để có thể giúp phân biệt tên này là thường chỉ giới nam hay giới nữ. Phiên âm tên người Sri Lanka đôi khi cũng không nhất quán. Còn nhớ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka hồi tháng 5/2025, dư luận Sri Lanka đã đặt câu hỏi với Bộ Ngoại giao nước này là Tổng thống tên là Dissanayake hay Dissanayaka.
Hồi mới sang Sri Lanka nhận công tác, tôi rất vất vả nhớ tên các Lãnh đạo của Bạn. Để thuận cho việc làm báo cáo, tôi ghi một tờ note dán máy tính, để tham chiếu cho nhanh. Nhưng khi đi tiếp xúc thì lại là một câu chuyện khác, chẳng lẽ lại mở giấy ra (khi chỉ mới đến, bắt tay chào hỏi, chưa ngồi xuống bàn làm việc)? Do đó, trên đường di chuyển, “bài tập” của tôi thường không phải là nhẩm các nội dung (trong nghề còn gọi là talkingpoint) sắp trao đổi mà là tên của Lãnh đạo mình chuẩn bị gặp, để khi bắt tay, giới thiệu chào hỏi tôi có thể tự tin nói tên của khách với phát âm chính xác nhất có thể. Thư ký của tôi rất hiểu điều này, nên trước mỗi cuộc tiếp lại giúp tôi rà soát tên, chức danh và cách phát âm tên của Lãnh đạo Bạn. Tôi nghĩ “lời chào cao hơn mâm cỗ”, việc chào hỏi, giới thiệu trơn tru, nắm bắt vài đặc điểm cá nhân và sở thích của khách sẽ khiến câu chuyện gần gũi và đi vào lòng người hơn, từ đó dễ đạt được mục đích cuộc gặp hơn…
Lãnh đạo Sri Lanka rất thân thiện, nên nhiều người đã chủ động cho phép tôi gọi họ bằng tên ngắn hơn, có thể là tên đầu hoặc tên giữa, không nhất thiết phải bằng tên họ vì thường rất dài và khó nhớ. Điều này giúp tôi thuận lợi hơn trong các dịp không chính thức, tuy nhiên, trong xưng hô chính thức tôi cố gắng dùng đầy đủ tên của khách hoặc tên họ.
Một trong các “bí kíp” của tôi là sau mỗi cuộc làm việc hay tiếp tân, tôi dành một khoảng thời gian nhất định để xem lại các danh thiếp, lưu số điện thoại, tên, chức vụ của khách theo cách khoa học, dễ tìm nhất; nhẩm lại tên.
Đại sứ Trịnh Thị Tâm và Bộ trưởng Bộ Tôn giáo, Phật giáo và Văn hóa Sri Lanka Hiniduma Sunil Senevi tặng hoa cho Nhạc sĩ Mohamed Iqbal, người sáng tác bài hát về quan hệ Việt Nam-Sri Lanka tại Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ngày 21/7/2025. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka)
Về vẻ mặt bên ngoài, người Sri Lanka có nhiều nét na ná nhau, nên tôi cũng gặp khó khăn trong nhớ mặt khách, nhất là với các đấng nam giới có râu…. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ các vụ nhầm lẫn ngớ ngẩn không đáng có, khi cảm thấy chưa chắc chắn về đối tượng khách, trong trao đổi, tôi sẽ thường đưa ra các câu hỏi (cũng chỉ để hỏi han, xã giao thôi) để khoanh vùng dần đối tượng. Chẳng hạn như: Tôi nhớ như là đã gặp ông/bà ở đâu đó rồi. Nếu khách bảo: Ồ chưa, đây là lần đầu tiên…, thì may cho tôi quá… Tôi sẽ bắt đầu một cuộc làm quen từ số 0. Nhưng nhỡ khách vui vẻ: Ồ, đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau…. Thì tôi lại phải vận dụng các câu hỏi tiếp theo để xem khách này thuộc cơ quan nào, gặp dịp nào rồi… Cứ thế và cứ thế, vẫn trao đổi, vẫn hỏi han như thật nhưng đầu thì đang hoạt động hết công suất để xác định khách là ai nhằm đưa dần câu chuyện vào đúng guồng nội dung mong muốn, và để khách thấy mình rất coi trọng họ, rất nhớ đến họ mặc dù lâu rồi không gặp…
Để giải quyết khó khăn này, một trong các “bí-kíp” là mỗi lần tiếp khách, dự tiếp tân tôi có thói quen xin chụp ảnh với họ, tiện nhất là ảnh selfie, vừa theo trào lưu nhưng cũng là cách để sau mỗi cuộc xem lại ảnh để nhớ lại người (cùng với tên của họ). Đây cũng là cách rèn trí nhớ của tôi mỗi ngày.
Nghề ngoại giao người ngoài nhìn vào tưởng đang đi chơi, đi dự chiêu đãi, nhàn lắm, sướng lắm…. Nhưng mỗi một hoạt động đối ngoại để làm đẹp và tròn đều cần học và rèn luyện các kỹ năng. Nhớ tên, nhớ mặt khách là một trong các kỹ năng tôi vẫn thực hành hàng ngày. Nhưng để thực hiện được điều này một cách tốt nhất, cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, dù chỉ là chuyện nhớ tên, nhớ mặt khách!
Vài dòng tản mạn ghi lại nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập ngành Ngoại giao lần thứ 80 (1945-2025).
Trịnh Thị Tâm
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/chuyen-nho-ten-nho-mat-khach-o-sri-lanka-323935.html