Chuyện những người đi xây dựng kinh tế mới

Chuyện những người đi xây dựng kinh tế mới
một ngày trướcBài gốc
Những năm 1980 trở về trước, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đi xây dựng vùng kinh tế mới, đã có rất nhiều người dân ở các tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hà Tây (nay là Hà Nội), Thanh Hóa… lên Lai Châu. Với chủ trương “bám rễ cho sâu làm giàu quê mới”, họ đã khắc phục khó khăn, thử thách, đoàn kết cùng nhân dân sở tại chung tay phủ kín cây trồng trên đất hoang, xây dựng quê hương mới trù phú, cuộc sống ấm no hơn.
Năm 1978, ông Nguyễn Đăng Tỉnh (khu 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) bước vào tuổi đôi mươi. Khi có chủ trương của Nhà nước phát động phong trào đi xây dựng kinh tế mới, ông không ngần ngại đăng ký và cùng rất nhiều thanh niên quê hương Nam Định mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ lên mảnh đất xa xôi, đặc biệt khó khăn.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Tỉnh nhớ lại: Thời điểm đó, tôi và rất nhiều người dân ở các tỉnh có mặt tại nông trường Than Uyên. Công việc chính là khai hoang đất đồi trồng cà phê, rồi chè. Công việc nặng nhọc, cuộc sống thiếu thốn rồi bị những cơn sốt rét hành hạ, nhất là khi lập gia đình, có con nhỏ khiến nhiều người không chịu nổi bỏ về quê. Tuy nhiên, chúng tôi - những công nhân nông trường động viên nhau, cố gắng vượt khó, bám trụ để xây dựng vùng quê mới. Nhờ vậy, đến nay, các hộ đi xây dựng kinh tế mới thời bấy giờ đều ổn định kinh tế. Dù bước vào tuổi thất thập, tùy điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh, mỗi người vẫn cố gắng lao động sản xuất, tham gia công tác xã hội để hỗ trợ con cháu về kinh tế và cùng góp sức xây dựng địa phương phát triển.
Theo lời ông Tỉnh, trên địa bàn huyện Tân Uyên hiện có nhiều người dân cùng quê thành lập hội đồng hương, mỗi năm tổ chức gặp mặt và đóng góp quỹ để giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đây có thể coi là mái nhà chung của những người con xa quê và nơi trọn vẹn tấm lòng hướng về quê nhà.
Quyết tâm “bám rễ cho sâu làm giàu quê mới”, gia đình ông Nguyễn Xuân Cát (khu 1, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) xây dựng mô hình kinh tế cho thu nhập cao.
Cách đây 26 năm, ông Nguyễn Xuân Cát (khu 1, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) rời quê hương Hà Nam đưa gia đình đi xây dựng “kinh tế mới” ở thị trấn nông trường Than Uyên (nay là thị trấn Tân Uyên). Cũng như bao hộ dân khác trên địa bàn, gia đình ông cũng chỉ trồng ngô, lúa và tham gia làm công nhân nông trường chè. Ông Cát chia sẻ: Thời điểm đó kinh tế khó khăn lắm, tôi từng muốn đưa vợ con trở lại quê nhà. Nhưng có lẽ gắn bó với Tân Uyên đến thời điểm này cũng là cái duyên.
Được biết, từ chỗ phải chạy ăn từng bữa, gia đình ông Cát đã trở thành một trong những hộ tiên phong của huyện đưa cây mắc-ca vào trồng, chế biến các sản phẩm từ hạt mắc-ca cho thu nhập cao. Ông cũng đã huy động, thành lập Hợp tác xã cựu TNXP huyện Tân Uyên với nhiều ngành nghề: mô hình trang trại V.A.C; trồng cây nông - lâm nghiệp; thu mua các sản phẩm chè búp, quả mắc-ca tươi để chế biến sản phẩm khô tiêu thụ trên thị trường, cung cấp cây giống mắc-ca cho bà con nhân dân trên địa bàn. Thành quả đó theo nhiều người, nếu không quyết tâm bám trụ làm kinh tế thì không thể có được.
Với ông Vũ Xuân Bảy (bản Cẩm Trung 2, xã Mường Than, huyện Than Uyên) đi làm “kinh tế mới” tại huyện Than Uyên đến nay hơn 20 năm thì ký ức của những ngày đầu đến vùng đất mới vẫn còn vẹn nguyên. 5 năm đầu khi bắt tay vào khai hoang là quãng thời gian bộn bề khó khăn với gia đình ông. Được sự động viên của chính quyền địa phương, với quyết tâm cao, đến nay, gia đình ông đã có 2,5ha cây sa nhân tím này được trồng dưới tán rừng thông; phát triển kinh tế tổng hợp: chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng, dược liệu với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Còn với ông Bùi Văn Tặng ở tổ 24 (phường Đông Phong, thành phố Lai Châu), cách đây 10 năm, ông cùng vợ từ tỉnh Thái Bình lên Lai Châu trông cháu nội. Vốn sẵn tính cần cù, chịu khó lại còn sức khỏe, ông Tặng quyết định thuê đất của một hộ dân trong tổ để trồng rau, nuôi cá. Thấy nhu cầu thị trường về rau xanh cao, ông bà quyết định ở lại để làm kinh tế. Khi được hỏi, ông, bà có ý định về quê không? Ông Tặng khẳng định: Nhà ở quê tôi đã bán và xác định gắn bó với Lai Châu cùng các con.
Ông Tỉnh, ông Cát, ông Bảy hay ông Tặng chỉ là những ví dụ điển hình trong hàng nghìn những người con từ các vùng quê dù lên Lai Châu ở thời điểm khác nhau đã không chỉ thành công về kinh tế gia đình mà còn chung một tâm ý: xây dựng nên cộng đồng đoàn kết, góp sức cùng chính quyền địa phương, quê hương Lai Châu ngày càng phát triển.
Và, giờ đây, với những người trẻ chúng tôi sinh ra tại quê hương Lai Châu, dù được nghe rất nhiều lần những câu chuyện “vỡ đất” của thế hệ đi trước nhưng có lẽ cũng khó mường tượng hết được những gian khó một thời. Chúng tôi luôn trân quý, bởi nếu không có những gian nan ấy, Lai Châu đâu có thành quả như ngày hôm nay.
Nam Phong
Nguồn Lai Châu : https://baolaichau.vn/tuoi-cao-guong-sang/chuyen-nhung-nguoi-di-xay-dung-kinh-te-moi-967563