Những năm gần đây, Tây Nguyên chứng kiến ngày càng nhiều người trẻ trở về buôn làng để làm du lịch cộng đồng, mở homestay, bán nông sản online hay phát triển các sản phẩm văn hóa bản địa.
Họ mang về quê hương không chỉ kiến thức học được từ trường lớp, mà còn cả cách tư duy mới về kinh tế, môi trường và bản sắc dân tộc. Ở họ có một điểm chung rất đặc biệt, càng đi xa, họ càng hiểu giá trị của nơi mình từng lớn lên.
Trong căn nhà sàn mộc mạc giữa buôn làng của người M’nông, anh Y Xim Ndu kể chuyện về quê hương mình bằng giọng nói điềm đạm và ánh mắt đầy nhiệt huyết. Từng học tập rồi trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau, anh chọn quay trở lại cộng đồng để theo đuổi con đường phát triển du lịch sinh thái và du lịch học tập gắn với văn hóa bản địa.
Với Y Xim, làm du lịch không đơn giản là đưa khách đến tham quan rồi rời đi. Điều anh muốn xây dựng là một mô hình mà ở đó, người ngoài có thể thật sự sống cùng cộng đồng, hiểu cộng đồng và học từ cộng đồng.
Du khách trải nghiệm ở nhà dài tại buôn Lắk
Với những đóng góp trong quá khứ cũng như những nỗ lực hiện tại, YXim đã trở thành một cầu nối quan trọng trong dự án du lịch học tập được hỗ trợ bởi Quỹ Môi Trường Toàn Cầu. Dự án hướng đến việc kết nối các đoàn nghiên cứu, sinh viên, học sinh hay những nhóm quan tâm đến văn hóa - môi trường với người dân địa phương. Họ sẽ đến buôn làng, ở lại trong cộng đồng, cùng làm việc, cùng học hỏi những tri thức bản địa về canh tác, sinh hoạt, văn hóa và thiên nhiên. Nhưng điều đặc biệt hơn nằm ở chiều ngược lại.
Theo Y Xim, khi những người trẻ có tri thức từ nơi khác đến, cộng đồng địa phương cũng sẽ học được rất nhiều điều mới từ họ. Đó không phải mối quan hệ “người dạy - người học”, mà là sự trao đổi hai chiều giữa tri thức hiện đại và kinh nghiệm truyền thống. “Người trẻ bây giờ có điều kiện học tập tốt hơn, có kiến thức về khoa học, môi trường và kỹ thuật. Nếu họ quay về quê hương và áp dụng những điều đó vào nông nghiệp hay du lịch thì sẽ tạo ra những thay đổi tích cực hơn rất nhiều”, anh chia sẻ.
Có lẽ đây chính là hình ảnh rõ nét nhất của một thế hệ mới ở Tây Nguyên: những người trẻ không từ bỏ bản sắc cũ để chạy theo hiện đại, mà tìm cách để bản sắc ấy có thể sống tiếp trong đời sống mới. Ở nhiều buôn làng hiện nay, không khó để bắt gặp những bạn trẻ người Ê Đê, M’nông hay Gia Rai đang mở homestay bằng chính ngôi nhà dài của gia đình mình. Họ giữ lại kiến trúc cũ, giữ tiếng cồng chiêng, giữ những bữa cơm truyền thống, nhưng biết cách đưa tất cả lên mạng xã hội, kết nối với khách du lịch và biến văn hóa thành sinh kế bền vững.
Tất cả đang tạo nên một Tây Nguyên rất khác, trẻ hơn, chủ động hơn nhưng vẫn mang linh hồn của đại ngàn
Anh Y Xim cùng du khách trải nghiệm các hoạt động “đời thường” của người dân Tây Nguyên
Dẫu vậy, hành trình ấy không hề dễ dàng. Theo anh Y Xim, người trẻ hiện nay quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế và đời sống vật chất, trong khi những giá trị tâm linh hay nghi lễ truyền thống đang dần mờ nhạt đi. Nhiều người trẻ không còn hiểu rõ những nghi thức mà ông bà từng gìn giữ suốt bao đời. Đó cũng là trăn trở lớn nhất của những người đang làm du lịch cộng đồng ở Tây Nguyên: làm sao để phát triển kinh tế mà không đánh mất văn hóa.
Với Y Xim, câu trả lời nằm ở giáo dục và sự tự hào về cội nguồn. Anh cho rằng ngay từ nhỏ, người trẻ cần được nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa dân tộc mình, cần hiểu lịch sử, phong tục và những giá trị mà cộng đồng đã tạo dựng. Khi có sự tự hào ấy, họ mới thật sự muốn gìn giữ và tiếp nối. “Các bạn trẻ nên là những người tiên phong vừa phát triển bản thân, vừa phát triển cộng đồng”, anh nói.
Đoàn khách check in tại nhà sàn của Y Xim
Điều đáng quý là nhiều người trẻ Tây Nguyên hôm nay đã bắt đầu nghĩ như vậy. Họ không còn xem việc trở về quê hương là một bước lùi. Ngược lại, đó là lựa chọn để tạo ra giá trị mới từ chính những điều tưởng như cũ kỹ nhất. Một bộ cồng chiêng có thể trở thành trải nghiệm văn hóa cho du khách. Một tấm thổ cẩm không chỉ là món đồ lưu niệm, mà còn là câu chuyện về bản sắc dân tộc. Một rẫy cà phê sạch hay một homestay giữa buôn làng cũng có thể trở thành sinh kế lâu dài nếu biết kết hợp tri thức hiện đại với tài nguyên văn hóa bản địa.
Tây Nguyên hôm nay vì thế đang chuyển mình theo một cách rất riêng. Không ồn ào như những đô thị lớn, không bùng nổ bằng những khu nghỉ dưỡng sang trọng, sự thay đổi ở đây đến từ chính những người trẻ đang âm thầm trở về buôn làng. Họ mang theo laptop, điện thoại, kiến thức đại học và cả khát vọng làm điều gì đó cho cộng đồng mình. Nhưng đồng thời, họ vẫn giữ trong mình tiếng chiêng, ché rượu cần, những mùa rẫy và ký ức về đại ngàn.
Tri thức mới kết hợp với bản sắc cũ, có lẽ đó chính là con đường mà nhiều người trẻ Tây Nguyên đang lựa chọn. Và biết đâu, chính từ những buôn làng nằm sâu trong đất đỏ bazan ấy, một mô hình phát triển bền vững, nhân văn và đậm đà bản sắc sẽ dần được hình thành. Nơi người trẻ không cần phải rời bỏ quê hương để thành công, mà có thể đứng ngay trên mảnh đất của mình để tạo ra tương lai mới cho cộng đồng.
Giữa nắng gió đại ngàn, hành trình ấy có thể vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng chỉ cần tiếng cồng chiêng còn vang lên, những tấm thổ cẩm vẫn tiếp tục được dệt bên hiên nhà và những người trẻ vẫn biết ơn và trân trọng đất mẹ, thì Tây Nguyên sẽ không chỉ giữ được văn hóa của mình, mà còn có thể bước tiếp bằng chính bản sắc ấy.
Minh Trang