Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim (thứ ba, từ trái) tại Lễ đón ở sân bay Vnukovo-2, ngày 5/8. (Nguồn: Hoàng gia Malaysia)
Ngày 5/8, chuyên cơ chở Quốc vương Sultan Ibrahim đã hạ cánh tại sân bay Vnukovo-2, khởi đầu cho chuyến công du dự kiến kéo dài đến ngày 10/8.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Quốc vương Malaysia tới xứ bạch dương từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1967. Ngay tại sân bay, vị khách quý từ Đông Nam Á đã nhận được sự tiếp đón trọng thị từ Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Andrey Rudenko cùng Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin.
Dự kiến, Quốc vương Malaysia sẽ hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin, dự tiệc chiêu đãi và có chuyến thăm tới khu vực Kazan Tatarstan để khai phá tiềm năng hợp tác công nghiệp và văn hóa.
Giáo sư Chandra Muzaffar, nhà phân tích chính trị tại Malaysia, đánh giá chuyến thăm là “biểu tượng mạnh mẽ về cam kết của Malaysia nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ với Nga”, đồng thời “phản ánh sự thay đổi về vai trò của Hoàng gia Malaysia trong lĩnh vực ngoại giao cũng như cách tiếp cận thực tế của Kuala Lumpur với các mối quan hệ đối tác toàn cầu”.
Chặt chẽ, thực chất hơn
Thời gian qua, quan hệ song phương đã gặt hái nhiều kết quả. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã thăm Nga ba lần trong hai năm, đánh dấu liên kết ngày càng sâu sắc.
Kim ngạch song phương năm 2024 đạt 2,48 tỷ USD, với sáu tháng đầu năm nay đạt 945,7 triệu USD, đưa Nga trở thành đối tác thương mại lớn thứ chín của Malaysia tại châu Âu. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm hướng tới mở rộng hợp tác công nghệ cao, bao gồm vi xử lý và bo mạch, tận dụng hệ sinh thái khoa học phát triển của Malaysia.
Ngày 8/8, Quốc vương Malaysia dự kiến thăm cơ sở sản xuất máy bay tại Kazan và Viện Nghiên cứu và phát triển động cơ và ô tô trung ương (NAMI) tại Moscow. Hoạt động này phản ánh sự quan tâm của quốc gia Đông Nam Á tới ngành sản xuất ô tô và quốc phòng. Các dự án hợp tác quân sự - công nghệ trước đó như thương vụ máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKM được kỳ vọng sẽ có bước tiến.
Giáo sư Alexey Muraviev, chuyên gia nghiên cứu chiến lược tại Đại học Curtin (Australia) nhận định: “Mối quan tâm của Malaysia với công nghệ và sáng tạo phù hợp với thế mạnh của Nga về năng lượng và quốc phòng”, do đó, chuyến thăm “có thể mở đường cho các dự án chung mới, đặc biệt trong sản xuất công nghệ cao”.
Về khía cạnh văn hóa, chuyến thăm của Quốc vương Malaysia tới Kazan, nơi có đa số người theo đạo Hồi, phản ánh mong muốn tăng cường mối liên kết về văn hóa và tôn giáo. Cuộc gặp giữa vị khách từ Đông Nam Á với lãnh đạo Tatarstan Rustam Minnikhanov cùng chuyến thăm các cơ sở địa phương sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân.
Đồng thời, kinh nghiệm của Malaysia về hệ thống tài chính Hồi giáo và công nghiệp Halal có thể phát huy tại Kazan, trung tâm của cộng đồng Hồi giáo tại Nga. Ông Muzaffar tin tưởng các hoạt động này sẽ “củng cố vai trò của Malaysia như một quốc gia lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo, đồng thời khai phá các thị trường cho sản phẩm nông nghiệp và Halal”.
Ở bình diện đa phương, trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN, Malaysia đang đặt mình vào vị trí cầu nối giữa Nga và khu vực này. Nga là đối tác đối thoại của ASEAN từ năm 1996 và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã gửi lời mời Tổng thống Vladimir Putin dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan vào tháng 10 tới.
Giáo sư Bridget Welsh, nhà nghiên cứu tại Đại học Nottingham, cơ sở Malaysia, cho rằng cách tiếp cận của Kuala Lumpur với Moscow phản ánh lập trường không liên kết và “bằng cách tận dụng sức mạnh mềm của Hoàng gia, Malaysia cho thấy nước này sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn trong định hình một thế giới đa cực”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim hội đàm tại Điện Kremlin, ngày 6/8. (Nguồn: Bernama)
Bài toán cân bằng
Tuy nhiên, còn đó rủi ro lẩn khuất trong bầu không khí hữu nghị ấy. Thông tin từ Hà Lan cho rằng xứ bạch dương có liên quan tới vụ bắn máy bay MH17 của Malaysia năm 2014 vẫn là vấn đề nhạy cảm. Việc Tổng thống Vladimir Putin công khai chỉ trích kết quả điều tra vụ việc của Liên hợp quốc khi tiếp Thủ tướng Anwar Ibrahim hồi tháng Năm đã khiến dư luận quốc gia Đông Nam Á “dậy sóng”.
Ngoài ra, quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Malaysia và Nga có thể thu hút sự để ý của các nước phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh Moscow đang hứng chịu sự trừng phạt và cô lập của Washington và đồng minh.
Hiện chính sách thực tế của Malaysia cho phép nước này duy trì quan hệ với Nga mà vẫn giữ liên kết với cả Mỹ, Trung Quốc.
Tuy nhiên, cân bằng quan hệ này ra sao là không hề đơn giản. Theo Giáo sư Muraviev, chuyến thăm mới đây tới Moscow và thái độ hoài nghi của Thủ tướng Anwar Ibrahim với chính sách của Washington tại Đông Nam Á có thể gợi ý rằng Kuala Lumpur đang ngả về tầm nhìn đa cực của Moscow thay vì ủng hộ phương Tây. Giáo sư Muraviev đánh giá Malaysia đang “nỗ lực tự chủ chiến lược”, song “cần quan sát thái độ của các bên, để bảo đảm mọi bước đi không bị coi là chọn phe trong cuộc cạnh tranh chiến lược”.
Trong bối cảnh đó, thành công của chuyến thăm sẽ phụ thuộc vào khả năng của Malaysia trong cân bằng lợi ích kinh tế và chính trị, bảo đảm rằng nước này tiếp tục là người chơi đáng tin cậy trong một thế giới phân cực.
Theo Giáo sư Welsh, “chuyến thăm lịch sử này là minh chứng cho tầm nhìn của Malaysia, song nước này sẽ chỉ thực sự thành công nếu có thể khéo léo tận dụng vị thế hiện có cùng chiến lược ngoại giao khôn khéo để gặt hái lợi ích trong thế giới biến động hiện nay”.
Minh Vương