Người vợ của liệt sĩ Thành Cổ
Bà Phan Thị Biển Khơi (SN 1948), quê ở xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là xã Đông Trạch (Quảng Trị), là một người lính đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Bà là vợ của liệt sĩ Lê Binh Chủng, người lính đã hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.
Câu chuyện tình yêu của hai người được nhiều người biết đến. Bởi lẽ, bà Khơi là chủ nhân của một trong những lá thư đặc biệt hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị. Lá thư ấy là minh chứng cho một mối tình đẹp ở nơi chiến tranh khốc liệt nhất.
Năm 1966, khi vừa tròn 18 tuổi, cô gái trẻ Phan Thị Biển Khơi đăng ký nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện, chị được điều động về Tiểu đoàn 3, thuộc Tỉnh đội Quảng Trị (chiến trường B5). Tại đây, đầu năm 1969, chị gặp trung úy Lê Binh Chủng (SN 1944), quê xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Khoảnh khắc ấm áp của ông Hoàng Hữu Trạch và bà Phan Thị Biển Khơi bên các cháu -Ảnh: P.P
Mối tình đầu chân thành, nồng nàn đã trở thành động lực giúp hai người vượt qua những ngày tháng gian khổ, ác liệt nơi chiến trường. Yêu nhau được hơn một năm thì chị Khơi bị thương nặng và sốt rét hành hạ, phải ra Bắc điều trị, còn anh Chủng tiếp tục ở lại chiến trường.
Đầu năm 1970, khi được đơn vị cho phép, trung úy Lê Binh Chủng về quê người yêu và một đám cưới bình dị, ấm áp đã diễn ra. Vợ chồng chưa kịp bén hơi nhau, anh Chủng đã phải vội vã quay lại đơn vị để tiếp tục chiến đấu.
Cuối năm 1970, cậu bé Lê Quảng An chào đời. Cái tên không chỉ ghép lại từ hai quê Quảng Bình-Nghệ An, gắn liền với niềm tin Bắc-Nam sum họp, mà còn chứa đựng hy vọng về một cuộc đời bình an cho đứa con thân yêu.
Chiến tranh đã đưa họ đến với nhau bằng tình yêu trong sáng nhưng cũng chính chiến tranh đã chia cắt họ vĩnh viễn. Tháng 8/1972, người lính Lê Binh Chủng đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường Thành Cổ khi cuộc chiến đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, để lại người vợ hiền và đứa con thơ bé dại.
Bù đắp bằng những yêu thương
Những ngày bộ phim Mưa đỏ đang “đốt cháy” phòng vé, chúng tôi tìm đến nhà của bà Phan Thị Biển Khơi ở tổ dân phố 8-Bắc Lý, phường Đồng Thuận. Khác với những gì hình dung, người đón khách không phải là bà Khơi mà là một người đàn ông ngoài 80 tuổi, dáng chậm rãi, mặt nở nụ cười hiền.
Ông nhẹ nhàng cho biết mình là chồng của bà Khơi. Trong cuộc gặp gỡ này, chúng tôi được nghe câu chuyện về ba con người, ba người lính đã đi qua chiến tranh. Ở đó, những mất mát, đau thương đã được tình yêu, tình người, tình đồng đội thiêng liêng bù đắp tất cả.
Sau khi chồng hy sinh, một mình bà Khơi vừa nuôi con, vừa tham gia công tác ở địa phương. Tại đây, bà gặp và quen ông Hoàng Hữu Trạch (SN 1942), ở Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình (cũ), một cán bộ quân đội công tác tại Tỉnh đội Quảng Bình.
Ông Trạch cũng là một người lính có hoàn cảnh đặc biệt. Người vợ đầu vừa kết hôn được 3 năm đã qua đời vì sốt xuất huyết, khi ông đang tham gia chiến đấu ở chiến trường phía Bắc Quảng Trị, để lại cho ông hai đứa con thơ dại.
Bà Phan Thị Biển Khơi và anh Lê Quảng An-con trai liệt sĩ Lê Binh Chủng-Ảnh: P.P
Cùng chung cảnh ngộ mất mát và mong muốn cho những đứa trẻ sớm mất cha, mất mẹ có một mái ấm, hai người lính đã quyết định về chung một nhà. Lễ cưới của họ diễn ra đơn sơ, lặng lẽ, với lời động viên của gia đình, bạn bè và đồng đội.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của bà Khơi, những đứa trẻ thơ đã có một mái ấm. Ông Trạch yên tâm công tác, tiếp tục phục vụ quân đội, góp sức khắc phục hậu quả chiến tranh ở các miền quê bị bom đạn tàn phá nặng nề ở Quảng Trị, Huế. Năm 1991, ông Trạch về hưu với cấp bậc thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng Chính trị Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình (cũ).
Năm 2000, trong lúc thi công hệ thống thoát nước tại Thành Cổ, công nhân phát hiện một hầm trú ẩn chứa 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Lê Binh Chủng. Trong suốt hành trình đưa hài cốt liệt sĩ Lê Binh Chủng về an táng ở quê nhà, ông Hoàng Hữu Trạch luôn có mặt, sốt sắng lo toan chu toàn mọi công việc.
Hơn thế, hầu như năm nào, cứ đến ngày giỗ, ông Trạch đều tìm cách ra tận quê nhà của liệt sĩ Lê Binh Chủng để cúng giỗ. Với ông Trạch, liệt sĩ Lê Binh Chủng không chỉ là đồng đội mà còn là người thân yêu ruột thịt trong đại gia đình.
Sau ngày nên duyên, ông Trạch và bà Khơi có thêm ba người con. Tổng cộng họ có sáu người con đã trưởng thành và lập gia đình, cùng 16 cháu chắt nội ngoại. Trong đó vợ chồng anh Lê Quảng An hiện có hai con gái đang học đại học. Đại gia đình hiện sống quây quần, đầm ấm gần nhau ở tổ dân phố 8- Bắc Lý.
Trong mái ấm của ba người lính này, ký ức về liệt sĩ Lê Binh Chủng được gìn giữ bằng sự tử tế, trọn vẹn nghĩa tình của ông Hoàng Hữu Trạch và tình yêu thương bao la của cả đại gia đình. Ở đó, những đứa trẻ lớn lên trong bình yên, yêu thương, đùm bọc. Và những người lính, bằng cách này hay cách khác, vẫn nắm tay nhau bước tiếp, vững vàng sau bão đạn chiến tranh.
Phan Phương