Chuyện tình của người lính là sinh viên ĐH Bách khoa bị bom đạn cướp đôi mắt

Chuyện tình của người lính là sinh viên ĐH Bách khoa bị bom đạn cướp đôi mắt
2 giờ trướcBài gốc
Năm 1970, cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn căng thẳng, nhu cầu chi viện cho các mặt trận phía Nam trở nên cấp bách. Thực hiện lệnh tổng động viên, các địa phương đồng loạt gọi thanh niên, sinh viên đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Ông Cao Văn Thành và bà Phan Thị Kim Song hạnh phúc bên nhau sau hàng chục năm "về chung một nhà".
Với tinh thần “Ba sẵn sàng” và “Nước còn giặc còn đi đánh giặc”, sinh viên các trường đại học Thủ đô đã “xếp bút nghiên lên đường tòng quân”.
Thống kê cho thấy từ năm 1970 đến 1972 có hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội lên đường nhập ngũ. Đông nhất là sinh viên các trường Bách khoa, Tổng hợp, Nông nghiệp, Xây dựng, Kinh tế kế hoạch, Sư phạm, Mỏ - địa chất, Y dược... Góp mặt trong đội quân này có cựu chiến binh Cao Văn Thành, sinh viên trường Đại học Bách Khoa.
Khi lên đường tòng quân, hành trang ngoài lòng yêu nước, ông Thành còn mang theo một mối tình với bà Phan Thị Kim Song - cô bạn cùng trường khi đó.
“Ngày ấy, chúng tôi học cùng lớp ở khoa Máy thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi quê Sầm Sơn, Thanh Hóa, còn bà người Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tình cảm thì có nhưng thời chiến tranh ác liệt, chuyện yêu đương trong trường bị coi là ‘tiểu tư sản’. Giữa lúc chiến trận cam go mà mình lại ríu rít với nhau thì không phải đạo. Vì thế, chúng tôi chỉ biết giữ tình cảm ấy trong lòng. Khi lên đường nhập ngũ thì Song mới nhận lời yêu”, ông Thành kể.
Vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bà Phan Thị Kim Song đã nói những lời hứa hẹn để ông Thành yên tâm đánh giặc.
“Tôi như bao người con gái khác lúc bấy giờ, đều nói rằng: các anh cứ yên tâm chiến đấu. Khi đất nước giải phóng, hết sạch quân thù thì trở về sẽ có chúng em chờ đợi”, bà Song nhớ lại.
Lời hẹn ước đã tiếp thêm sức mạnh cho người lính trẻ Cao Văn Thành. Trong tâm trí của ông Thành khi đó, bà Song thực sự là hậu phương vững chắc.
Năm 1972, ông Thành vào mặt trận Quảng Trị. Giữa bom đạn và cái chết luôn cận kề, ông vẫn tranh thủ biên thư về hậu phương.
“Trong quá trình hành quân vào Nam, với phong bì, tem, giấy, bút được chuẩn bị sẵn, hễ có điều kiện, tôi lại nhờ đồng đội gửi giùm thư về cho người yêu. Những lá thư tôi nhận được, các đồng đội chuyền tay nhau đọc. Tình yêu của chúng tôi cứ thế mà được cả đơn vị biết đến”, ông Thành kể.
Tình yêu giống như “chất kích thích” khiến ông luôn quên mình chiến đấu. Năm 1973, bị thương nhưng thay vì xin về hậu phương dưỡng thương, ông vẫn ở lại tiền tuyến tiếp tục chiến đấu.
Nơi hậu phương, bà Song nghe tin ông Thành bị thương cũng gửi thư khích lệ. “Anh ơi, anh bị thương à, sao không nói với em? Anh bị thương vào chân à, hay vào tay? Anh bị thương ở đâu đi chăng nữa thì em đã xác định rồi, em vẫn yêu anh!”.
Năm 1975, trong một trận đánh ác liệt ở cứ điểm Bạch Mã, một vị trí chiến lược quan trọng của địch ở phía nam Huế, ông Thành bị thương nặng với hơn 100 mảnh đạn bắn vào người, trong đó một mảnh đạn văng vào mắt. Mất khả năng chiến đấu, ông Thành mới chịu lui về hậu phương chữa trị.
Mất đi ánh sáng của đôi mắt, ông Thành những tưởng chuyện tình yêu sẽ kết thúc. Tuy nhiên, tình cảm mà bà Song dành cho ông vẫn vẹn nguyên như lời hẹn ước ngày nào.
“Tôi đang nằm, toàn thân băng bó. Anh bạn cùng phòng bảo: ‘Thành có khách’. Tôi hỏi ‘ai?’ Anh ấy bảo ‘Song’. Tôi nhỏm dậy rồi lại ngồi phịch xuống, nói với anh em ‘Các đồng chí đừng có lừa tôi! Song không thể đến được, cô ấy còn đang đi học, làm sao biết địa chỉ mà đến?’, ông kể.
Ông Thành cho biết, khi đó dù rất yêu và sợ mất bà Song nhưng ông vẫn khuyên bà tìm người mới.
Những lời nói đó không những không thuyết phục được mà còn khiến bà Song yêu và nể trọng ông hơn. Đó chính là động lực khiến ông vượt qua tâm lý mặc cảm - giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời khi mất đi ánh sáng của đôi mắt.
Tình yêu ấy kết thúc bằng một đám cưới giản dị và đầy nước mắt, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc.
“Đám cưới tôi mà bố khóc, mẹ khóc. Bố tôi nói nếu con gái yêu một người khác thì mình có thể khuyên ngăn nhưng đây là một chiến sĩ từ chiến trường trở về, mình không thể ngăn cấm con được”, bà Song kể.
Từ khi “về chung một nhà”, bà Song trở thành “đôi mắt” của ông Thành. Đáp lại tình yêu ấy, ông Thành nỗ lực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống như một cách để bù đắp thiệt thòi cho người bạn đời. Ông tham gia hoạt động của Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa. Với những thành tích nổi bật, ông được điều động ra Hà Nội đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu.
Giờ đây, khi đã ở tuổi “thất thập”, ký ức và tình yêu của ông Thành - bà Song vẫn như thuở nào. Mỗi khi nhắc lại những tháng ngày “yêu xa”, cả hai đều thấy hạnh phúc và đúng đắn khi đã gửi trọn niềm tin cho nhau để vượt qua sóng gió cuộc đời.
Nho Trung/VOV2
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-tinh-cua-nguoi-linh-la-sinh-vien-dh-bach-khoa-bi-bom-dan-cuop-doi-mat-post1222820.vov