Chuyện về đôi vợ chồng là chiến sỹ Điện Biên

Chuyện về đôi vợ chồng là chiến sỹ Điện Biên
một ngày trướcBài gốc
Chuyện về đôi vợ chồng là chiến sỹ Điện Biên
(Báo Bình Phước, 10-3-2004)
BPO - Về xã Long Hà, huyện Phước Long hỏi thăm mãi chúng tôi cũng đến được nhà ông Nguyễn Văn Trân ở thôn 10. Điều thú vị là cả ông Trân và vợ là bà Nguyễn Thị Đễ đều là cựu chiến sỹ Điện Biên năm xưa. Những con người đã cùng đồng đội “khoét núi, ngủ hầm" trong “9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” ấy, giờ đã ở tuổi "thất thập". Cũng như những người nông dân già khác, họ vẫn miệt mài chăm lo mảnh vườn và vui với con cháu trong căn nhà gỗ nhỏ khiêm tốn ở cuối thôn.
Ông Nguyễn Văn Trân sinh năm 1933, nhập ngũ năm 1950, quê ở xã Thanh Minh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ba năm sau ngày vào quân ngũ ông được kết nạp vào Đảng. Ở phòng hậu cần Đại đoàn 316, ai cũng biết anh chiến sỹ nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn và tận tụy với công việc. Khi được hỏi về những kỷ niệm vui, buồn trong những ngày ở quân ngũ, ông Trân nhớ lại: Hồi ấy tuy là chiến sỹ hậu cần, nhưng khi cần thiết tất cả đều phải tham gia chiến dịch đều xung phong ra trận. Ông đã từng tham gia chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch Tây bắc năm 1952-1953 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hướng tiến quân của Đại đoàn 316 là hướng Đông nam Điện Biên Phủ, nên khi ta chiếm sở chỉ huy của địch thì đại đoàn chỉ mới tới đồi A1. Khi lên đến chân đồi, ông đã được sờ vào khẩu pháo 155 ly còn mới tinh của Pháp để lại và đó cũng là chiến lợi phẩm quan trọng của quân đội ta. 50 năm tuổi Đảng, 71 tuổi đời và đã trải qua thời gian dài sau ngày xuất ngũ, nhưng ông Trân vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn và rất cởi mở.
Bà Nguyễn Thị Đễ, vợ ông Trân, tuy nhập ngũ sau chồng nhưng đều ở cùng một đại đoàn. Thời gian ở quân ngũ là thời gian ông bà biết nhau rồi yêu nhau và khi bà rời quân ngũ họ kết hôn. Bà Đễ quê ở xã Tân Phong, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Bà nhớ lại ngày ấy, năm 1953, lúc đó mới 17 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng thấy cha già xung phong đi chiến dịch Điện Biên, thế là bà cương quyết xin đi thay bằng được. Tuổi “bẻ gãy sừng trâu" của cô gái quê trong đoàn thanh niên xung phong ra trận đã vượt qua bao khó khăn, gian nan, thử thách để rồi sau đó được nhận vào làm hộ lý trong đơn vị quân y của Đại đoàn 316.
Chiến dịch năm 1953-1954 ngày càng quyết liệt. Chiến thắng báo về dồn dập, nhưng quân ta bị thương cũng khá nhiều. Bà Đễ đã tham gia tải đạn, cõng thương binh, chăm sóc thương binh. Kỷ niệm mà bà nhớ nhất là có lần bà cõng một anh thương binh bị đạn pháo cắt toàn bộ “vùng cấm". Khi về đến trạm y tế, cả người bà ướt đẫm máu! Đáng tiếc là bà không biết người thương binh dũng cảm đó có còn sống sau chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7-5-1954 hay không. Năm 1956, bà xuất ngũ về địa phương và vào làm ở nông trường quốc doanh Phú Sơn.
Ông bà Trân - Đễ có 4 người con. Hai người hiện ở ngoài Bắc và 2 người theo cha mẹ vào Long Hà lập nghiệp từ năm 1987. Trong 4 người con của ông bà đã có 3 người là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và một người cũng đã trải qua quân ngũ, nối tiếp cha mẹ trong các cuộc kháng chiến sau này. Với 7 đứa cháu nội, ngoại và những đứa con thành đạt, đôi vợ chồng chiến sỹ Điện Biên năm xưa không có niềm vui nào hơn thế. Đến thăm ông bà Trân - Đễ, nhìn mảnh vườn nhỏ, căn nhà gỗ đơn sơ, những giò phong lan bên hè nhà, cây cối tỏa bóng mát... Kỷ niệm những ngày trong quân ngũ, trên mặt trận Điện Biên Phủ năm xưa của ông bà như pha trộn trong tâm trí của chúng tôi về một lẽ sống giản dị: con người Việt Nam ta là vậy!
Đinh Quang
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/173348/chuyen-ve-doi-vo-chong-la-chien-sy-dien-bien