Tại thôn Hạ Tiến (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) có một khu rừng xanh mướt rộng hơn 2ha, nằm lọt thỏm giữa những nếp nhà dân. Từ bao đời nay, khu rừng này đã được dòng họ Nguyễn âm thầm chăm sóc, gìn giữ như báu vật tổ tiên để lại. Giữa tán cây cổ thụ cao vút, phủ kín bóng xanh mát, bà Nguyễn Thị Đào (SN 1949) chia sẻ những câu chuyện “đặc biệt” về cách giữ rừng cây trăm tuổi vốn là khu vườn chung của 6 anh em trong gia đình.
Giữ rừng như giữ lửa tổ tiên
“Ngay từ khi sinh ra, chúng tôi đã xem việc chăm sóc, bảo vệ khu rừng này là quy ước thiêng liêng của tổ tiên, là trách nhiệm và niềm tự hào của con cháu trong dòng họ. Giờ trong khu rừng có nhiều loài cây quý, trước đây từng được một số người đến hỏi mua, nhưng chúng tôi nhất quyết không bán”, bà Đào chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Đào bên gốc cây cổ thụ trong khu rừng mà dòng họ gìn giữ, bảo vệ.
Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của bà Đào nằm lọt thỏm giữa rừng cây cổ thụ xanh mướt. Mùa hè tạo bóng mát, mùa Đông khu rừng cây trở thành bức tường chắn gió, giữ cho căn nhà ấm áp, bình yên. Bà Đào kể, khu rừng cổ thụ này là tài sản quý mà ông nội để lại, được các thế hệ trong dòng họ Nguyễn luân phiên chăm sóc và bảo vệ suốt gần hai thế kỷ qua. Ngày ấy, giữa vùng quê Đức Thịnh còn hoang sơ, ông bà đã coi việc giữ rừng là gìn giữ “phúc đức cho con cháu”. Tiếp nối truyền thống ấy, từ những năm 1970, bà Đào cùng anh em trong họ tiếp tục vun trồng, bảo vệ từng gốc cây, xem khu rừng như một phần máu thịt của cuộc sống.
“Từ bao đời nay, các thế hệ trong gia đình tôi luôn gìn giữ truyền thống cha truyền con nối, thay phiên nhau trông coi và bảo vệ khu rừng. Từ việc trồng dặm, chăm sóc, làm giàu thêm hệ thực vật, đến phòng cháy chữa cháy, ngăn chặn những hành vi xâm hại cây rừng. Tất cả đều được xem như trách nhiệm, bổn phận của từng người”, bà Đào nói, đôi mắt ánh lên niềm hân hoan, khó tả.
Bên trong khu rừng có nhiều loài cây quý hiếm.
Đứng giữa rừng, hít căng lồng ngực mùi đất ẩm và lá mục, người ta có cảm giác như đang lạc vào khu rừng nguyên sinh thu nhỏ. Cây mọc san sát, cao từ 15 đến 40 mét, thân to vài người ôm không xuể. Đây là nơi sinh trưởng của hàng chục loài gỗ quý hiếm: dổi, chò chỉ, trẹo, bời lời, gõ, cẩm lai, mít, sang... Mỗi mùa, tán lá thay màu, hương hoa rừng hòa trong tiếng chim hót, tạo nên một bức tranh bình yên hiếm có giữa vùng quê đồng bằng.
Theo lãnh đạo UBND xã Đức Thịnh, khu rừng cổ thụ này giúp điều hòa khí hậu, giữ mạch nước ngầm, ngăn gió bão, đồng thời tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật. “Đây là một mô hình bảo tồn tự nhiên rất đáng trân trọng, góp phần gìn giữ màu xanh và cân bằng sinh thái cho địa phương,” đại diện xã cho biết.
Ngoài sự chăm sóc, bảo vệ của các thành viên trong dòng họ còn nhờ nhờ sự đồng lòng của bà con lối xóm trong thôn, trong xã.
“Để giữ được khu rừng này không hề đơn giản, vì diện tích khá rộng, đòi hỏi sự chung tay của mọi người dân. May mắn là bà con quanh đây đều có ý thức cao trong việc bảo vệ rừng. Không ai chặt phá hay xâm hại cây cối, ai cũng xem khu rừng như tài sản chung, là niềm tự hào của cả làng”, bà Đào phấn khởi nói.
Lan tỏa thông điệp giữ môi trường xanh
Cuộc sống của gia đình bà Đào và các anh em trong họ vẫn còn nhiều vất vả. Nhưng dù thiếu thốn đến đâu, họ chưa từng nghĩ đến chuyện bán đất, chặt cây. Đã không ít lần, người ta đến gạ mua với giá cao, muốn biến khu rừng thành trang trại hoặc khu nghỉ dưỡng. Mỗi lần như thế, bà Đào chỉ mỉm cười lắc đầu.
“Tiền tiêu rồi cũng hết. Còn rừng, nó là bóng mát, là ký ức, là phúc đức của con cháu,” bà Đào nói.
Ông Nguyễn Văn Thanh – người anh họ lớn tuổi của bà – kể: “Chúng tôi từng họp cả dòng họ, thống nhất rằng rừng này không bán. Đây là món quà tổ tiên để lại, là biểu tượng của tình đoàn kết và nếp sống nghĩa tình.”
Cả dòng họ coi việc trông rừng như một nghi lễ truyền thống. Ngày giỗ họ, ngoài thắp hương cho tổ tiên, họ còn dọn rác, phát cỏ, chăm lại gốc cây. “Giữ rừng cũng là cách báo hiếu,” ông Thanh nói.
Chúng tôi cũng dặn dò con cháu tiếp tục gìn giữ, vừa là biểu tượng của truyền thống gia đình, vừa tạo ra một khoảng không gian xanh, trong lành, làm đẹp cho thôn, cho xã.
Dù đôi lúc gặp khó khăn trong chăm sóc, phòng chống sâu bệnh hay phòng cháy chữa cháy, nhưng tất cả đều quyết tâm chung tay để khu rừng trăm tuổi vẫn xanh tốt, vững bền qua từng thế hệ.
Bà Nguyễn Thị Đào đang chăm sóc, bảo vệ rừng cây trăm tuổi.
Ông Tống Thanh Giang, người sống cạnh khu vườn chia sẻ, dù trải qua thời gian dài của chiến tranh, thiên tai nhưng khu rừng vẫn đứng vững, xanh tốt giữa làng. Theo ông Giang, với người dân thôn Hạ Tiến, nơi đây không chỉ là một vườn cây thông thường mà còn là minh chứng lịch sử, ghi dấu cuộc đời của bao thế hệ.
Lãnh đạo UBND xã Đức Thịnh cho biết, trước đây, tại thôn Hạ Tiến, nhiều hộ dân từng sở hữu một số diện tích rừng cây gỗ lớn, nhưng sau đó đã phá bỏ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Hiện nay, chỉ còn anh em, con cháu trong gia đình bà Nguyễn Thị Đào vẫn kiên trì chăm sóc, bảo vệ và giữ gìn khu rừng với nhiều cây gỗ quý phát triển xanh tốt.
Cũng theo lãnh đạo địa phương, khu rừng cũng góp phần duy trì mạch nước ngầm, che mát, ngăn bão và tạo môi trường sống cho các loài sinh vật. Địa phương đánh giá cao việc làm ý nghĩa, thiết thực của gia đình bà Đào trong công tác bảo vệ môi trường và gìn giữ màu xanh cho cộng đồng.
Khi xã hội ngày càng đô thị hóa, nhiều nơi cây cối bị đốn hạ để nhường chỗ cho công trình, thì ở thôn Hạ Tiến vẫn còn những con người âm thầm giữ rừng như giữ niềm tin. Gia đình bà Đào, dòng họ Nguyễn không chỉ giữ một khu vườn, mà đang gìn giữ một giá trị sống - sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.
Những tán cây trăm tuổi ấy, khi rung lên trong gió, dường như vẫn nhắn nhủ điều gì đó: hãy biết ơn đất trời, hãy sống chậm lại, để con cháu mai sau còn có bóng xanh mà tựa vào.
Khu rừng trăm tuổi của dòng họ Nguyễn – không chỉ là di sản của một gia đình, mà là “báu vật xanh” giữa lòng quê, nơi con người và thiên nhiên cùng thở chung một nhịp.
Hoài Nam