Chuyện về nữ chủ bút 'chỉ đăng bài mà chị bán cá đọc cũng hiểu'

Chuyện về nữ chủ bút 'chỉ đăng bài mà chị bán cá đọc cũng hiểu'
5 giờ trướcBài gốc
Không chỉ là một trong những nữ chủ bút đầu tiên và lâu đời nhất ở các tỉnh Nam kỳ, bà Bút Trà còn nổi tiếng với triết lý làm báo sâu sắc và đầy nhân văn: “Chỉ đăng bài mà chị bán cá đọc cũng hiểu”. Đằng sau phương châm giản dị ấy là cả một câu chuyện về sự dấn thân, tài năng và nghị lực của một người phụ nữ từng bị xem là không viết nổi một câu văn.
Từ thương nhân đến người làm báo
Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống buôn bán ở miền Nam, bà Tôn Thị Thân từng là một thương nhân chứ không xuất thân từ giới trí thức hay cầm bút.
Theo một số ghi chép, ban đầu, bà bị giới trí thức nhìn bằng con mắt nghi ngờ khi bước chân vào nghề báo – nơi xưa nay vẫn được xem là “lãnh địa” của những người có bằng cấp, học vị và quan hệ trong giới cầm bút. Thậm chí có người từng nói: “Bà Tôn Thị Thân chỉ biết buôn bán, không thể viết nổi một câu văn tử tế, sao làm báo được?”.
Bà Bút Trà cùng chồng đã tạo nên một báo Sài Gòn mới "ăn khách" nhờ triết lý sâu sắc, nhân văn và gần gũi.
Nhưng chính từ những định kiến ấy, bà Thân đã khẳng định bản thân. Với sự thông minh, óc tổ chức và đặc biệt là nhạy cảm với nhu cầu độc giả đại chúng, bà đã điều hành tờ Sài Gòn rồi sau này là Sài Gòn Mới, biến nó thành một trong những tờ báo ăn khách nhất của miền Nam giai đoạn trước 1975.
Trong giới báo chí miền Nam lúc bấy giờ, bà Bút Trà nổi tiếng với việc đưa báo chí đến gần người dân lao động – những đối tượng lâu nay vẫn bị bỏ quên trong cách viết hàn lâm, khó hiểu. Bà không viết hay biên tập những bài mang tính “cao đàm khoát luận” mà tập trung vào các vấn đề thiết thực, lời văn giản dị, dễ hiểu.
Chính vì thế mà bà Bút Trà đưa ra phương châm nổi tiếng của mình: “Báo chí là để cho đại chúng, cho người bình dân đọc, không phải để chỉ vài người trí thức đọc rồi bàn với nhau”.
Tờ Sài Gòn Mới dưới bàn tay của bà Bút Trà đã trở thành một hiện tượng trong làng báo, với các bài viết dễ đọc, dễ hiểu nhưng không tầm thường; gần gũi, đại chúng mà vẫn giữ phẩm chất thông tin.
Những chuyên mục phản ánh đời sống hàng ngày, các bài phóng sự xã hội, mục “gỡ rối tơ lòng”, “tâm tình bạn đọc”... đã thu hút đông đảo người đọc, nhất là phụ nữ lao động – vốn hiếm khi được quan tâm trong các tờ báo lúc bấy giờ.
Không dừng lại ở nội dung, bà Bút Trà còn có tư duy làm báo rất hiện đại, như chú trọng hình ảnh, tiêu đề hấp dẫn, cách trình bày bắt mắt và phát hành rộng rãi. Sài Gòn Mới thời cực thịnh từng có lượng phát hành cao hàng đầu miền Nam, với hệ thống phát hành lan rộng khắp các chợ, bến tàu, tiệm nước...
Người phụ nữ “thép” của làng báo
Với tính cách kiên cường, cẩn trọng và nguyên tắc, bà Bút Trà được xem là một “nữ tướng” thực thụ của làng báo Sài Gòn. Bà không chỉ nắm quyền chủ bút mà còn trực tiếp điều hành nội dung, duyệt tin, duyệt bài, chỉ đạo đường hướng phát triển.
Trong một môi trường báo chí vốn đầy rẫy cạnh tranh, phân hóa phe phái, bà vẫn giữ được tờ báo độc lập và sống khỏe bằng nội dung hấp dẫn, không dựa vào quyền lực chính trị hay các phe nhóm.
Điều đặc biệt là bà chọn bút danh “Bút Trà” – cây bút nhẹ nhàng như chén trà, nhưng lại có sức lan tỏa và xoa dịu lòng người. Dù là phụ nữ trong xã hội trọng nam khinh nữ, bà không dựa dẫm hay nhờ vả quyền uy của bất kỳ ai. Tên tuổi “Bút Trà” dần trở thành thương hiệu gắn với tờ Sài Gòn Mới, với phong cách báo chí nhân văn, trung dung và gần gũi quần chúng.
Sài Gòn mới là tờ báo hàng đầu khu vực Nam kỳ vào trước năm 1975.
Nhiều người kể lại rằng, dù không học cao nhưng bà đọc rất nhiều, đặc biệt là tiểu thuyết, sách tâm lý học, xã hội học. Nhờ đó, bà có khả năng nắm bắt tâm lý độc giả và phản ánh đúng nỗi niềm của họ trên mặt báo. Một số tác giả nữ như Ngọc Giao, Bà Tám Hương, Cô Ba Trà cũng được bà Bút Trà tạo cơ hội viết báo, mở ra sân chơi cho cây bút nữ thời đó.
Báo chí là nghề, là nghiệp, là nhân cách
Không ai có thể phủ nhận rằng bà Bút Trà đã đặt nền móng cho dòng báo chí đại chúng, nữ quyền và nhân văn ở miền Nam Việt Nam. Từ một người không được giới trí thức nhìn nhận, bà trở thành người định hình phong cách làm báo gần dân, sống được bằng báo và có ảnh hưởng lâu dài.
Dưới thời bà Bút Trà, Sài Gòn Mới không chỉ là tờ báo bán chạy mà còn là nơi bạn đọc bình dân gửi gắm tâm sự, nơi trí thức lắng nghe đời sống thật của xã hội, và nơi người viết trẻ học hỏi cách viết chạm đến trái tim người đọc.
Sau năm 1975, Sài Gòn Mới dừng hoạt động như nhiều tờ báo khác trong thời kỳ chuyển giao. Bà Bút Trà chọn lui vào hậu trường, sống lặng lẽ, nhưng di sản báo chí mà bà để lại vẫn còn đó – một tờ báo vì dân, viết cho số đông, tôn trọng độc giả và phản ánh trung thực những khát vọng đời thường.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần làm báo “chị bán cá cũng hiểu” của bà Bút Trà vẫn là kim chỉ nam cho báo chí hiện đại. Trong kỷ nguyên số ngày nay, khi công nghệ thay đổi cách làm báo, khi báo chí ngày càng hướng đến thuật toán và phân khúc độc giả, bài học về sự giản dị, gần dân, tôn trọng bạn đọc mà bà để lại vẫn mang giá trị thời sự sâu sắc.
Nhìn lại hành trình của bà Bút Trà, chúng ta không chỉ thấy một nhà báo kiệt xuất mà còn là một người phụ nữ bản lĩnh, dám đi ngược số đông để làm điều đúng, dám nói tiếng nói của người bình dân, và dám đặt tiêu chí “dễ hiểu” lên hàng đầu – một điều tưởng như đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện trong nghề báo.
Bà Bút Trà đã làm được điều đó. Và chính vì thế, bà xứng đáng được ghi nhớ như một tượng đài của báo chí đại chúng Việt Nam, đặc biệt vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 2025.
Những tờ báo kinh tế đầu tiên của Việt Nam
Hơn một thế kỷ trước, khi nền báo chí quốc ngữ Việt Nam còn trong buổi bình minh, đã xuất hiện những tờ báo đầu tiên chuyên viết về kinh tế.
Nổi bật trong số này là Nông Cổ Mín Đàm, tờ báo kinh tế bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên, ra đời ngày 1/8/1901 tại Sài Gòn. Với khổ 20x30 cm, gồm 8 trang, tờ báo ban đầu phát hành mỗi tuần một kỳ rồi tăng lên ba kỳ/tuần. Chủ nhiệm báo là ông Paul Canavaggio – một thương gia người Pháp gốc đảo Corse, còn chủ bút đầu tiên là nhà báo Lương Khắc Ninh – một trí thức bản xứ có tư tưởng đổi mới.
Trong mục “Thương cổ luận”, ông Lương Khắc Ninh không chỉ cổ động nghề nông mà còn truyền cảm hứng kinh doanh cho giới thương nhân người Việt. Ông thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong tư duy làm ăn và sinh hoạt của người Việt lúc bấy giờ, nhằm khơi dậy khát vọng tự cường, cạnh tranh sòng phẳng với thương nhân Hoa kiều, Ấn kiều. Đồng thời, tờ báo góp phần phát triển nền văn học, báo chí chữ Quốc ngữ và nâng cao dân trí cho người dân Nam Kỳ.
Sau 20 năm hoạt động, đến ngày 4/11/1921, Nông Cổ Mín Đàm chính thức đình bản. Tuy vậy, những ảnh hưởng tích cực của nó vẫn lan tỏa sâu rộng, đặc biệt trong tư duy canh tân và đổi mới kinh tế.
Không chỉ ở Nam Kỳ, tại Bắc Kỳ cũng xuất hiện những tờ báo có định hướng kinh tế rõ rệt như Thực Nghiệp Dân Báo và Khai Hóa Nhật Báo, phản ánh khát vọng kinh doanh và phát triển của người dân trong bối cảnh thuộc địa. Các tờ báo này thường gắn với phong trào yêu nước và tiến bộ như Đông Kinh Nghĩa Thục, trở thành diễn đàn thúc đẩy đổi mới, xây dựng nền kinh tế bản địa, hình thành tầng lớp công thương dân tộc.
Một dấu mốc đáng chú ý khác là sự ra đời của Đăng Cổ Tùng Báo – tờ báo chuyển thể từ công báo “Đại Nam Đồng Văn”, do ông Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút. Ngay từ số đầu tiên phát hành ngày 28/3/1907, Nguyễn Văn Vĩnh đã nhấn mạnh rằng muốn đất nước có nhiều người giàu thì phải phát triển kỹ nghệ, khoa học, chứ không thể dựa vào quan lộ để làm giàu. Tư tưởng ấy thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa – điều chưa từng phổ biến vào thời điểm đó.
Bước sang giai đoạn Mặt trận Bình dân (1936–1939), báo chí Việt Nam có thời gian ngắn được nới lỏng. Tuy nhiên, khi Thế chiến thứ hai nổ ra, cùng với sự sụp đổ của Pháp trước phát xít Nhật, báo chí lại rơi vào vòng kiểm soát và đàn áp khốc liệt. Những tờ báo tiến bộ bị bóp nghẹt, không gian tự do báo chí bị thủ tiêu.
Phải đến trước thềm Cách mạng tháng Tám 1945, báo chí Việt Nam xuất hiện một làn sóng mới cổ vũ cho phong trào giải phóng dân tộc. Nổi bật là báo Thanh Nghị, ra đời tháng 5/1941. Đây không chỉ là một tờ báo, mà còn là diễn đàn trí thức, nơi tập hợp những cây bút lớn nhằm tích lũy tri thức, rèn luyện tinh thần đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập. Trong đó, nhiều bài viết thảo luận sâu sắc về xây dựng nền chính trị quốc gia và kinh tế dân tộc – những vấn đề đặt nền móng cho sự hình thành Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Từ Nông Cổ Mín Đàm đến Thanh Nghị, những tờ báo kinh tế đầu tiên của Việt Nam không chỉ đơn thuần là phương tiện truyền thông, mà còn là công cụ khai sáng, cổ vũ đổi mới tư duy, nâng tầm nhận thức dân tộc. Chúng thể hiện rõ ràng khát vọng canh tân đất nước, phát triển kinh tế, và trên hết là tinh thần yêu nước trong mỗi dòng chữ, mỗi trang báo.
Nam Phong
Nguồn Vnbusiness : https://vnbusiness.vn//phong-cach/chuyen-ve-nu-chu-but-chi-dang-bai-ma-chi-ban-ca-doc-cung-hieu-1107477.html