Chuyện về nữ lao công 23 năm đón giao thừa ngoài đường ở Hà Nội

Chuyện về nữ lao công 23 năm đón giao thừa ngoài đường ở Hà Nội
3 giờ trướcBài gốc
Khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến rất gần, khi trong mỗi ngôi nhà đã phảng phất hương trầm, mâm cỗ tất niên bày biện tươm tất, bánh chưng xanh ngay ngắn bên bàn thờ tổ tiên và tiếng cười sum họp vang lên ấm áp, thì ở đâu đó trên những tuyến phố Hà Nội, chị Đỗ Thị Quỳnh Điệp, công nhân Tổ môi trường 1 - Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa, vẫn lặng lẽ cùng đồng nghiệp thu dọn từng túi rác, quét sạch từng vỉa hè, góc phố. Giữa dòng người hối hả đi sắm Tết, giữa những cửa hàng sáng đèn và sắc đào, quất rực rỡ hai bên đường, bóng dáng người phụ nữ trong bộ đồng phục công nhân môi trường vẫn cần mẫn, nhịp chổi đều tay trên các con phố.
Với chị Điệp, giao thừa không gắn với khoảnh khắc ngồi bên gia đình nâng chén trà đầu xuân, không phải là giây phút cả nhà cùng đếm ngược chờ ngắm pháo hoa, mà là giữa gió lạnh hun hút, dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt phố và đôi khi là dưới cả những chùm pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời Thủ đô. 23 năm gắn bó với nghề công nhân môi trường cũng là từng ấy năm chị đón Tết ngoài đường, quen với việc nghe tiếng pháo hoa từ một góc phố xa nhà, quen với cảm giác năm mới đến trong lúc tay vẫn còn cầm chổi quét.
Khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến rất gần, chị Đỗ Thị Quỳnh Điệp, công nhân Tổ môi trường 1 - Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa, vẫn lặng lẽ cùng đồng nghiệp thu dọn từng túi rác, quét sạch từng vỉa hè, góc phố
Đêm 30 Tết, khi dòng người đổ ra phố vui xuân mỗi lúc một đông, khi ai cũng tất bật hoàn tất những việc cuối cùng trước giờ khắc thiêng liêng thì công việc của những người lao công lại bước vào cao điểm. Lượng rác thải tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Túi nilon, vỏ bánh kẹo, cành đào héo, giấy gói quà… tất cả dồn lại thành những đống rác lớn ở nơi tập kết rác. Từ chiều đã tăng ca, đến tối lại nối ca, nhiều khi làm thông cả ngày không nghỉ.
“Có những năm phải đến 3-4h sáng mùng 1 tôi mới về đến nhà. Nhưng chúng tôi vẫn phải nỗ lực làm sao để bước sang năm mới, đường phố không còn rác tồn đọng, phải sạch sẽ, phong quang thì người dân mới vui xuân trọn vẹn”, chị Điệp chia sẻ.
Những ngày cuối năm, Hà Nội thường rét đậm. Cái lạnh về khuya càng thêm buốt, luồn qua từng lớp áo bảo hộ, ngấm vào da thịt. Có những đêm bàn tay tê cứng, lưng mỏi rã rời nhưng không ai trong tổ kêu ca. Họ hiểu rằng, phía sau sự sạch sẽ của phố phường, phía sau những bức ảnh lung linh của đêm giao thừa, là mồ hôi thầm lặng của mình.
23 năm gắn bó với nghề công nhân môi trường cũng là từng ấy năm chị Điệp đón Tết ngoài đường, quen với việc nghe tiếng pháo hoa từ một góc phố xa nhà
Nhắc đến những đêm giao thừa đầu tiên trong nghề, chị không giấu được sự xúc động: “Năm đầu tiên cũng buồn lắm chứ. Đúng 12h đêm, nghe tiếng pháo hoa mà mình vẫn đang quét rác. Nhìn quanh ai cũng có gia đình bên cạnh, còn mình thì vẫn phải làm việc, tôi cũng chạnh lòng”.
Giữa khoảnh khắc cả thành phố như chậm lại để đón năm mới, tiếng chổi tre xào xạc trên mặt đường bỗng nghe rõ hơn, như nhắc chị về sự khác biệt của mình. Cảm giác ấy, theo chị, là điều khó tránh khỏi với một người phụ nữ khi phải vắng nhà vào khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm.
Thế nhưng, thời gian đã làm đổi thay cảm xúc. Sau những phút tủi thân ban đầu là sự thấu hiểu và niềm tự hào lặng lẽ. “Khi mình đã chọn nghề và hiểu rõ giá trị của công việc, thì không còn thấy thiệt thòi nữa. Thành phố sạch đẹp để mọi người đi chơi Tết, để trẻ con tung tăng trên những con đường không có rác, mình góp một phần nhỏ bé trong đó, thế là đủ vui rồi”.
Niềm vui của chị giản dị, không ồn ào nhưng bền bỉ như chính công việc chị làm mỗi ngày.
Đêm 30 Tết, khi dòng người đổ ra phố vui xuân thì công việc của những người lao công lại bước vào cao điểm. Lượng rác thải tăng gấp 3-4 lần ngày thường
Khoảnh khắc giao thừa, khi pháo hoa bắt đầu bung nở trên bầu trời, ánh sáng đủ sắc màu phản chiếu xuống mặt hồ, xuống những con đường còn vương mùi pháo giấy và khói lạnh. Dù đang làm dở việc, những người lao công cũng dừng lại vài phút, ngẩng lên nhìn trời, hít sâu làn không khí đầu năm mới, để lòng mình lắng lại.
“Chúng tôi vẫn đón giao thừa như mọi người thôi, chỉ là không ở trong nhà. Cả năm vất vả rồi, đến đúng 12h đêm, giây phút giao hòa giữa đất trời thì ai cũng dừng lại một chút để chúc nhau sức khỏe, mong năm mới bình an, rồi lại tiếp tục công việc. Trong ánh mắt họ khi ấy, có niềm hy vọng rất đời thường: một năm mới nhiều sức khỏe để tiếp tục bám nghề”, chị Điệp nói.
Hậu phương phía sau ánh đèn giao thừa
23 năm đón giao thừa ngoài đường cũng đồng nghĩa với 23 lần chị vắng nhà trong khoảnh khắc sum họp. Khi các con còn nhỏ, không tránh khỏi những lần tủi thân. “Con nhà người ta được bố mẹ đưa đi xem pháo hoa, đi lễ chùa đầu năm. Còn con mình thì thiếu mẹ trong giờ phút ấy. Những câu hỏi ngây thơ của con trẻ từng khiến tôi nghẹn lòng. Nhưng rồi thời gian trôi qua, các con lớn dần, hiểu hơn về công việc của mẹ, tự hào khi nhắc đến mẹ mình là công nhân môi trường”.
Chị Điệp may mắn khi có một người chồng sát cánh trong cuộc sống. Chồng chị thay vợ lo hương khói tổ tiên, chuẩn bị mâm cỗ, chăm sóc các con với những việc vốn được coi là trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình vào đêm giao thừa, anh lặng lẽ đảm đương không một lời than phiền. “Nếu không có hậu phương vững chắc thì tôi không thể gắn bó với nghề lâu như vậy. Anh và các con luôn thấu hiểu, động viên để tôi yên tâm làm việc”, chị bộc bạch. Chính sự sẻ chia ấy đã trở thành điểm tựa để chị bước qua những đêm đông dài và những cái Tết vắng nhà.
Giữa dòng người hân hoan đón năm mới, Chị Điệp và các đồng nghiệp lặng lẽ đi ngược lại nhịp sum họp để giữ cho phố phường sáng - sạch
Sau mỗi ca làm kéo dài đến rạng sáng, khi phố xá đã thưa người, khi tiếng cười nói đã lắng lại nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầu năm, chị trở về trong cái mệt nhoài của cơ thể. Thế nhưng, căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn. Có năm 2-3h sáng, có năm gần 5h chị mới về đến cửa, nhưng chồng con vẫn cố chờ chị trở về.
“Mọi người buồn ngủ lắm nhưng vẫn chờ đợi. Chỉ cần thấy mình về bình an, chúc nhau câu chúc đầu năm là đủ hạnh phúc rồi. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu nhọc nhằn dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp của tình thân”.
Trong ký ức 23 năm làm nghề, chị nhớ nhất một đêm giao thừa mưa như trút nước. Nước ngập mặt đường, rác trôi lềnh bềnh, công việc vốn đã vất vả lại càng thêm chồng chất. “Chúng tôi còn trêu nhau chắc phải chèo thuyền đi làm,” chị cười, nụ cười vẫn còn nguyên sự hồn hậu. Mưa vừa ngớt, cả tổ lại lao vào dọn dẹp với tốc độ gấp gáp hơn, quyết tâm không để rác tồn đọng khi năm mới sang. Giữa lúc tất bật ấy, có những người dân đi xem pháo hoa sớm đã dừng lại chúc Tết, thậm chí gửi tặng những phong bao lì xì đỏ.
“Chỉ là lời chúc giản dị thôi nhưng ấm lòng lắm. Thấy công việc của mình được ghi nhận, tự nhiên bao nhiêu mệt nhọc cũng tan đi”, chị Điệp tâm sự.
Với chị Điệp, chưa bao giờ chị ân hận vì đã chọn nghề: “23 năm là quá đủ để tôi hiểu giá trị công việc của mình. Nếu không yêu nghề thì không thể làm đến chừng ấy năm”.
Càng gắn bó lâu, chị càng thấy mình đang thực hiện một sứ mệnh thầm lặng nhưng cần thiết: giữ gìn sự xanh - sạch - đẹp cho thành phố, để mỗi mùa xuân về, Hà Nội khoác lên mình diện mạo tươi mới nhất.
Điều chị Điệp mong mỏi trong mỗi đêm giao thừa không chỉ là sức khỏe cho gia đình mà còn là sự sẻ chia từ cộng đồng. “Chúng tôi chỉ mong mọi người đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đó là món quà thiết thực nhất dành cho công nhân môi trường”. Một mong ước giản dị, nhưng chứa đựng biết bao tâm huyết của người đã dành gần 1/4 thế kỷ cho những con đường.
Giữa dòng người hân hoan đón năm mới, có những con người lặng lẽ đi ngược lại nhịp sum họp để giữ cho phố phường sáng - sạch. 23 năm qua, chị Đỗ Thị Quỳnh Điệp vẫn đón giao thừa trong tiếng chổi tre xào xạc, trong mùi rác mới gom, trong cái lạnh cắt da của đêm đông Hà Nội. Nhưng trong ánh mắt người phụ nữ ấy không có nỗi buồn, chỉ có sự điềm tĩnh, niềm tự hào và một tình yêu nghề bền bỉ. Bởi với chị, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, khi những con đường sạch sẽ đón bước chân người đi lễ đầu năm, đó chính là phần thưởng lặng lẽ và đẹp đẽ nhất mà nghề đã dành cho mình.
Chung Thủy/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-ve-nu-lao-cong-23-nam-don-giao-thua-ngoai-duong-o-ha-noi-post1268835.vov