Chuyến về Sài Gòn thăm nguồn cội của hậu duệ chú Hỏa

Chuyến về Sài Gòn thăm nguồn cội của hậu duệ chú Hỏa
5 giờ trướcBài gốc
Chúng tôi sẽ đăng cuộc trò chuyện này sau. Trong số này chúng tôi lược dịch bài viết trên báo The Philippine Star ghi nhận hành trình về thăm nguồn cội Sài Gòn năm 2025 của bà Agnes. Tựa do tòa soạn đặt.
* * *
Phóng viên báo The Philippine Star đã đi cùng nhóm bạn của bà Agnes Hui Bon Hoa đến TP.HCM năm 2025 để theo dõi cuộc thi Nam vương Thế giới (Mr. World), nơi Kirk Bondad - người đại diện cho Philippines tham gia. Trong chuyến đi này bà Agnes đã đến thăm lại ngôi nhà tổ tiên ở Sài Gòn trước 1975, nay đã trở thành Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Bảo tàng là tổ hợp gồm 3 tòa nhà theo phong cách thực dân Pháp lộng lẫy, xây dựng vào những năm 1920. Mọi người chăm chú lắng nghe bà Agnes kể những câu chuyện về thời thơ ấu của bà tại ngôi nhà này. Mọi chuyện bắt đầu khi ông Hui Bon Hoa rời Trung Quốc đến Việt Nam.
Bà Agnes Hui Bon Hoa trong chuyến về Việt Nam năm 2025 thăm lại tòa nhà từng là tư gia của gia đình bà, nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Ảnh: The Philippine Star
Trong số 3 người con trai nối nghiệp thường được nhắc đến: Tang Huon Hui Bon Hoa (Huỳnh Trọng Huấn), Tang Chanh Hui Bon Hoa (Huỳnh Trọng Tán), Tang Phien Hui Bon Hoa (Huỳnh Trọng Bình), ông Marcel Hui Bon Hoa - cha của bà Agnes là con trai của ông Huỳnh Trọng Bình. Trên đường đến Paris, Marcel ghé qua Manila, gặp và yêu Florencia “Poule” Tankeh - người thừa kế trẻ tuổi của một cửa hàng. Họ kết hôn và có với nhau 7 người con. “Cha tôi qua đời ở tuổi 36 khi tôi mới 9 tuổi, vì vậy ký ức của tôi về Việt Nam có phần manh mún”, bà Agnes nói. Mẹ bà qua đời năm 2024 ở tuổi 98.
Agnes từng học tại Bettendorf ở Iowa và Đại học Notre Dame ở San Francisco (Mỹ), hiện đang hoạt động tích cực trong cộng đồng ngoại giao với tư cách là một lãnh sự. Bà Agnes đã có những chia sẻ với phóng viên The Philippine Star về nơi chốn luôn nằm trong tim mình:
Những ký ức tươi đẹp nhất của bà về Việt Nam khi lớn lên là gì?
Tôi nhớ Sài Gòn là một thành phố với nguồn năng lượng cuồn cuộn - tiếng rì rầm của những chiếc xe máy len lỏi qua các con phố, màu sắc rực rỡ của các sạp hàng trong chợ và hương thơm của những món ăn vừa nấu chín thoang thoảng trong không trung. Khi còn là một đứa trẻ, tôi bị mê hoặc bởi tất cả sự sống động đó.
Một ký ức đặc biệt vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi là ngắm cha tôi chơi quần vợt trên sân trong khuôn viên gia đình. Tôi thường ngồi bên lề cùng anh trai, nhâm nhi nước dừa tươi và vỗ tay mỗi khi ông thắng một điểm. Cha tôi rất yêu môn thể thao này và tôi nghĩ theo một cách nào đó, nó phản ánh tính cách của ông - kỷ luật, điềm tĩnh và đầy sức mạnh thầm lặng.
Cha bà có dạy bà nói tiếng Việt không?
Cha tôi đảm nhận vai trò người thầy tại nhà. Ông vừa là gia sư tiếng Pháp vừa là gia sư tiếng Việt của tôi. Ông rất quyết tâm để tôi học nói lưu loát cả hai ngôn ngữ, tin rằng việc giữ kết nối với cội nguồn là điều tối quan trọng. Tôi nhớ mình đã ngồi cùng ông trong phòng học, một cuốn sổ mở ra trước mặt, ông kiên nhẫn hướng dẫn tôi từ vựng và cách phát âm.
Ông có cách làm cho các bài học trở nên thú vị, thường lồng ghép những câu chuyện từ thời thơ ấu của chính mình hoặc những cụm từ mà sau này tôi nghe ông sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Đáng buồn thay, sau khi ông qua đời tôi đã không tiếp tục học nữa và đó vẫn là một trong những điều hối tiếc lớn nhất của tôi.
Những câu chuyện gia đình cũng làm cho lịch sử của chúng tôi trở nên sống động. Tôi được biết về cố nội của mình, một người nhập cư Trung Quốc đến Việt Nam, không có gì ngoài sự quyết tâm và một giấc mơ. Thông qua sự kiên cường và làm việc chăm chỉ ông đã trở thành một trong những nhân vật được kính trọng nhất đất nước. Người dân địa phương gọi ông là “chú Hỏa” vì lòng nhân hậu của ông. Cho đến ngày nay mọi người vẫn nhớ về ông như một người đã cống hiến cho cộng đồng với trái tim rộng mở.
Bà Agnes khi còn nhỏ cùng mẹ, vú em và một người bà con tại tòa nhà tư gia trước 1975. Ảnh tư liệu gia đình
Hãy kể cho chúng tôi nghe thêm về ngôi nhà của gia đình bà, nơi hiện là bảo tàng?
Toàn bộ khu dinh thự đã được chuyển đổi thành bảo tàng mỹ thuật. Tòa nhà lớn nhất và lộng lẫy nhất trong khu đất thuộc về ông Huỳnh Trọng Huấn, nay là bảo tàng chính. Ông nội tôi là Huỳnh Trọng Bình, ngôi nhà của ông ngày nay là phòng trưng bày mỹ thuật cổ. Đối với một đứa trẻ, đến thăm và ở lại ngôi nhà này thật kỳ diệu. Cảm giác như bước vào câu chuyện cổ tích. Tôi vẫn có thể hình dung mình đang chạy dọc theo những hành lang dài, trốn vào các góc của những căn phòng rộng lớn trong những trò chơi trốn tìm với anh chị em. Ngôi nhà tràn ngập sự ấm áp và tiếng cười.
Một trong những phần thú vị nhất của ngôi nhà là chiếc thang máy. Nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Anh tôi và tôi thường đi lên đi xuống nhiều lần, coi đó như trò chơi cảm giác mạnh. Sau này tôi mới biết đây là một trong những chiếc thang máy đầu tiên được lắp đặt tại Việt Nam và nó trở thành niềm tự hào của gia đình.
Sân thượng là một địa điểm yêu thích khác, cha tôi thường đưa anh em tôi lên đó ngắm nhìn thành phố khi mặt trời lặn. Những buổi tối đó thật sống động, ánh sáng vàng lan tỏa trên những mái nhà, làn gió nhẹ mang theo âm thanh của những con phố nhộn nhịp bên dưới và cha kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về quá khứ của gia đình. Đó là cách ông dạy chúng tôi về di sản, về việc giữ kết nối với nguồn cội. Thật không thể tin khi thấy ngôi nhà được bảo tồn như một bảo tàng, không chỉ vì kiến trúc của nó mà còn như một phần lịch sử kết nối chúng tôi với quá khứ phong phú của Việt Nam.
Chiếc thang máy ngày nay trong Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, nơi Agnes Hui Bon Hoa và các anh chị em ngày bé thường chơi đùa. Ảnh: The Philippine Star
Những bài học quý giá nhất mà cha đã dạy bà là gì?
Cha tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ nhưng ông đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong tôi. Ông là người thầy đầu tiên của tôi về nhiều mặt. Những bài học của ông không chỉ là về từ ngữ và ngữ pháp mà chúng còn là việc bám rễ vào bản sắc của chính mình, về việc hiểu tầm quan trọng của cái tôi cá nhân. Ông thường nói với tôi: “Ngôn ngữ là nhịp cầu dẫn đến di sản của con”.
Ông cũng là người vô cùng nhân hậu và rộng lượng. Tôi nhớ ông luôn dành thời gian chào hỏi các nhân viên trong gia đình, không chỉ bằng phép lịch sự mà bằng sự ấm áp chân thành. Có lần tôi vô tình nghe thấy ông ngồi cùng một người làm vườn, lắng nghe những rắc rối của người đó và đưa ra lời khuyên. Cha tôi đối xử với tất cả mọi người bằng sự tôn trọng và lòng trân trọng nhân phẩm như nhau.
Một kỷ niệm luôn khiến tôi mỉm cười là sự cởi mở và hiếu khách của ông, ngay cả với những vị khách không hẹn trước. Một trong những người bạn thân nhất của ông là một linh mục người Pháp. Vị linh mục ấy cảm thấy được chào đón đến mức đôi khi ông thản nhiên bước vào phòng ngủ của cha mẹ tôi vào sáng sớm trước khi họ thức dậy. Mẹ tôi ban đầu có chút giật mình, nhưng cuối cùng bà cũng cười xòa, hiểu rằng đó chính là phong cách của cha tôi - ngôi nhà của ông luôn rộng mở cho bất cứ ai cần. Ngay cả khi cha tôi lâm bệnh, ông chưa bao giờ để chúng tôi thấy sự đau đớn của ông. Ông vẫn vui vẻ, hay kể chuyện cười và giữ cho không khí luôn nhẹ nhàng. Chỉ sau khi ông qua đời, tôi mới hiểu hết chiều sâu sức mạnh của ông. Ông dạy chúng tôi rằng sức mạnh thực sự nằm ở lòng tốt và tình yêu chính là nền tảng của mọi thứ.
Agnes Hui Bon Hoa lúc một tuổi cùng cha, ông Marcel Hui Bon Hoa. Ảnh tư liệu gia đình
Di sản nào của Việt Nam khiến bà tự hào nhất?
Việt Nam là một phần của tôi, thấm sâu vào các giá trị và bản sắc của tôi. Gia đình tôi tản mát khắp thế giới nhưng bất kể họ đi đâu, tôi nghĩ Việt Nam vẫn luôn nằm trong trái tim tất cả chúng tôi.
Sức mạnh và sự duyên dáng của người dân Việt Nam trong việc vượt qua những thử thách to lớn là điều tôi tự hào nhất. Tôi thấy điều đó trong lịch sử, trong văn hóa, trong cách họ đón nhận cuộc sống với lòng tốt và sự quyết tâm.
Khi đến thăm Việt Nam hôm nay tôi nhớ về vẻ đẹp của đất nước này, không chỉ ở phong cảnh mà còn ở con người nơi đây. Di sản mà tôi trân trọng nhất chính là tinh thần kiên cường và lòng trắc ẩn đó. Nó là lời nhắc nhở rằng dù cuộc đời có đưa chúng ta đi xa đến đâu, chúng ta vẫn mang theo cội nguồn bên mình, định hình con người chúng ta và dẫn dắt cách chúng ta bước tiếp.
Lan Chi
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/chuyen-ve-sai-gon-tham-nguon-coi-cua-hau-due-chu-hoa-52163.html