Bodo/Glimt tạo ra cơn địa chấn ở Champions League.
Năm Inter hoàn tất cú ăn ba lịch sử 2009/10, Bodo/Glimt xếp thứ sáu ở giải hạng Hai Na Uy. Khoảng cách ấy không chỉ là chuyên môn, mà là tầm vóc, ngân sách, danh tiếng. Inter, 20 lần vô địch Serie A, ba lần đăng quang châu Âu, là một biểu tượng.
Bodo chỉ là đội bóng của một thị trấn nằm trên Vòng Bắc Cực, dân số hơn 40.000 người, vừa đủ lấp kín một góc khán đài San Siro.
Từ thị trấn 40.000 dân đến sân khấu lớn nhất
Vậy mà rạng sáng 25/2, mọi thước đo quen thuộc trở nên lạc hậu. Inter bị đánh bại, và bị đánh bại thuyết phục. Không phải một cú “ăn may”, không phải một đòn phản công lén lút. Bodo đã áp đảo ở lượt đi trên đất Na Uy, rồi bình thản khép lại câu chuyện ở lượt về.
Tại Milan, họ cầm bóng ít hơn (29% so với 71%), dứt điểm ít hơn (7 so với 30), nhưng chưa bao giờ thực sự ở trong tình thế hoảng loạn. Đó là cách một đội bóng nhỏ đánh bại một ông lớn đang ở đỉnh phong độ: Inter đang hơn 10 điểm ở Serie A và từng vào chung kết Champions League hai trong ba mùa gần nhất.
HLV Kjetil Knutsen gọi học trò là “một đội bóng đến từ thị trấn nhỏ phía Bắc”. Ông nói với TNT Sports: “Anh có tin được không? Tôi thực sự không thể tin nổi. Các cầu thủ thật tuyệt vời. Tôi rất tự hào”.
Sự kinh ngạc trong ánh mắt ông không phải diễn. Bodo đang trong giai đoạn nghỉ mùa; giải Na Uy khép lại từ tháng 11. Lý thuyết nói rằng thiếu nhịp thi đấu đều đặn sẽ là bất lợi. Thực tế lại khác: kể từ khi mùa quốc nội kết thúc, họ chưa thua và càng đá càng lì lợm ở châu Âu.
Bodo/Glimt thắng thuyết phục Inter Milan.
Hành trình này vốn đã chông chênh. Sau 6/8 trận ở giai đoạn League phase, Bodo đứng thứ 32 và chưa thắng trận nào. Họ buộc phải đánh bại Manchester City rồi Atletico Madrid để nuôi hy vọng vào play-off. Điều tưởng như viển vông ấy đã xảy ra. Và khi bước vào vòng loại trực tiếp, họ tiếp tục chứng minh đó không phải cú bốc đồng nhất thời.
Jens Petter Hauge, người trưởng thành từ Bodo, từng sang AC Milan năm 2020 rồi trở lại năm 2024, thừa nhận: “Nghe như không có thật! Những gì chúng tôi làm được thật sự… tôi rất tự hào về tập thể này. Chúng tôi tin vào dự án”. Niềm tin ấy không đến từ túi tiền của một ông chủ giàu có. Nó đến từ cách làm.
“Yếu tố X” và vòng tròn không sợ sai
Bodo không xây đội bằng những cái tên hào nhoáng. Họ tuyển chọn theo một tiêu chí giản dị mà khắt khe: mỗi cầu thủ phải có một “X factor”, một phẩm chất nổi trội có thể mài giũa.
Cựu trợ lý Morten Kalvenes từng nói với The Athletic năm 2022: “Mỗi cầu thủ chúng tôi ký đều có một ‘X’. Câu hỏi là liệu đó có phải ‘X’ chúng tôi tìm kiếm hay không, và chúng tôi có thể xây dựng sự phát triển của họ xoay quanh nó không?”. Đó là cách họ biến những mảnh ghép thô ráp thành cấu trúc giàu năng lượng, phù hợp với triết lý cường độ cao của Knutsen.
Triết lý ấy từng giúp Bodo “gây sự” ở Europa League và Conference League. Ở Champions League, nó vẫn hiệu quả, thậm chí mạnh mẽ hơn. Họ không cố sao chép các ông lớn; họ tăng tốc ở những khoảnh khắc quyết định, giữ kỷ luật khi không có bóng, và tin vào tính tập thể hơn là một ngôi sao cứu rỗi.
Bodo/Glimt trở thành hiện tượng thú vị ở Champions League mùa này.
Một mảnh ghép đặc biệt khác là Bjorn Mannsverk, cựu phi công tiêm kích, nay là HLV tâm lý. Ông mang đến khái niệm “vòng tròn”: sau mỗi bàn thua, các cầu thủ tụ lại, nói thẳng điều sai và cách sửa.
“Trong an toàn bay, điều quan trọng là trung thực ngay lập tức về sai lầm,” ông nói với Sky Sports năm ngoái. “Không phải để đổ lỗi, mà để học. Bạn có thể mắc một sai lầm và sống sót. Lặp lại nó, bạn có thể trả giá”. Bóng đá không phải buồng lái chiến đấu cơ, nhưng nguyên tắc không sợ sai và không giấu sai giúp Bodo đứng vững trước áp lực.
Câu hỏi lớn: đây có phải cú sốc lớn nhất lịch sử knock-out Champions League? Có thể. Dynamo Kyiv loại Real Madrid năm 1999 có Andriy Shevchenko và Valeriy Lobanovskiy; Deportivo lội ngược dòng trước Milan 2003/04 từng là nhà vô địch Tây Ban Nha; Monaco 2016/17 có Kylian Mbappe, Radamel Falcao và Bernardo Silva. Bodo thì không sở hữu dàn sao tầm quốc tế như vậy.
Theo Opta, đây là lần đầu kể từ năm 1972 một đội ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu thắng bốn trận liên tiếp trước các đại diện từ năm quốc gia đó tại Cúp C1/Champions League. Đội năm 1972 là Ajax, và họ vô địch mùa ấy.
Bodo từng khiến Italy choáng váng khi thắng Roma 6-1 ở Conference League năm 2021. Nhưng chiến thắng trước Inter ở Champions League có sức nặng khác. Đối thủ tiếp theo có thể là Sporting hoặc Manchester City.
Dù là ai, câu chuyện này đã đi xa hơn một cú sốc. Nó là lời nhắc rằng bóng đá vẫn còn chỗ cho những dự án được xây từ nền móng, cho những thị trấn nhỏ dám nghĩ lớn.
Ở rìa Bắc Cực, giữa mùa đông dài và bầu trời lạnh, một đội bóng đang viết lại bản đồ quyền lực của châu Âu. Và khi họ đứng thành vòng tròn sau mỗi sai lầm, điều họ học được không chỉ là cách sửa sai, mà là cách tin rằng khoảng cách có thể bị san lấp, nếu bạn đủ khác biệt để đi con đường của riêng mình.
Hà Trang