Clint Eastwood: Gương mặt bất tử của miền Viễn Tây

Clint Eastwood: Gương mặt bất tử của miền Viễn Tây
3 giờ trướcBài gốc
Hình ảnh biểu tượng của Clint Easwood trong phim The Good, The Bad and The Ugly (Thiện, Ác, Tà).
Eastwood không bén duyên với điện ảnh một cách dễ dàng. Sau khi rời quân đội Mỹ, ông đến Holly-wood với vẻ ngoài cao lớn, giọng trầm nhưng khả năng diễn xuất vẫn còn non nớt. Phải đến khi tham gia loạt phim truyền hình Rawhide vào cuối thập niên 1950, Eastwood mới bắt đầu được chú ý. Nhưng đó chỉ là bước đệm.
Cú nổ lớn đến từ châu Âu: bộ ba phim Spaghetti Western (phim về cao bồi miền Viễn Tây nước Mỹ) của đạo diễn người Ý Sergio Leone gồm A Fistful of Dollars (1964), For a Few Dollars More (1965) và The Good, the Bad and the Ugly (1966) đã biến Eastwood thành biểu tượng toàn cầu. Với ánh mắt lạnh lùng, khẩu súng bên hông và sự kiệm lời đến tàn nhẫn, nhân vật “người vô danh” của ông không chỉ tái định nghĩa hình tượng cao bồi mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng phim viễn Tây: bạo lực hơn, hoài nghi hơn và đầy bóng tối nhân văn.
Đạo diễn của những linh hồn lạc lối
Nhiều diễn viên hạng A thử đạo diễn rồi thất bại. Eastwood thì ngược lại: ông đạo diễn bằng sự điềm tĩnh, tiết chế và cảm xúc sâu sắc đến bất ngờ. Bộ phim đầu tay Play Misty for Me (1971) đã hé lộ năng lực làm phim của ông, nhưng phải đến Unforgiven (1992), Eastwood mới được công nhận là một bậc thầy. Tác phẩm này không chỉ giành 4 giải Oscar, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, mà còn được xem như lời cáo chung cho hình tượng cao bồi: một con người già cỗi, mang vết sẹo chiến tranh, cố giết nốt phần lương tri còn sót lại.
Kể từ đó, Eastwood liên tục tung ra những kiệt tác: Mystic River (2003) – câu chuyện về mất mát, ám ảnh và định mệnh. Million Dollar Baby (2004) – bộ phim về boxing nhưng chứa đựng nỗi đau tận cùng của tình phụ tử và sự lựa chọn sinh tử. Gran Torino (2008) – lời từ biệt của một cựu binh cay đắng với thế giới đang thay đổi. American Sniper (2014) – góc nhìn thô ráp, không mỹ miều về chiến tranh Iraq.
Phong cách đạo diễn của Eastwood đặc biệt: ít lời, ít động tác máy, bối cảnh trầm mặc, nhân vật nội tâm sâu và các mâu thuẫn đạo đức luôn nằm ở vùng xám. Ông để khán giả tự phán xét, không áp đặt, không đánh bóng.
Eastwood là người theo chủ nghĩa cá nhân triệt để. Ông từng làm thị trưởng thành phố Carmel, Cali-fornia trong 2 năm (1986–1988), nhưng nói rõ ông ghét chính trị. Trong những năm sau, ông có những phát ngôn gây tranh cãi, thẳng thừng phê phán cả cánh tả lẫn cánh hữu, thậm chí từng phát biểu công khai phản đối chiến tranh Iraq và sau đó chỉ trích chính quyền Obama.
Ông không thuộc về bất cứ phe cánh nào. Ông thuộc về thứ bản lĩnh mà Hollywood hiện đại đang ngày càng thiếu: nói thẳng, làm thật, không chiều lòng ai.
Ở tuổi ngoài 90, Eastwood vẫn tiếp tục làm phim và Cry Macho (2021) là ví dụ gần đây nhất. Dù không còn sắc sảo như thời Unforgiven hay Mystic River, nhưng ông vẫn mang lại giá trị — bởi ông kể chuyện với trải nghiệm của người đã sống gần trọn một thế kỷ, chứng kiến mọi biến động của nước Mỹ.
Eastwood không phải là người hùng hoàn hảo. Ông từng bị chỉ trích về lối sống cá nhân, các mối quan hệ tình ái phức tạp (ông có ít nhất 8 người con với nhiều phụ nữ). Nhưng như chính các nhân vật ông thể hiện: chân dung thật không bao giờ là sự lý tưởng hóa. Nó phải thô ráp, có vết xước và nhiều lớp mâu thuẫn.
Clint Eastwood là hiện thân của tinh thần Mỹ — không phải mộng mơ của Hollywood, mà là một đời sống bất an, phức tạp, độc lập, nhiều nỗi đau nhưng không từ bỏ bản sắc.
Khi thời đại của các siêu anh hùng công nghệ số đi qua, người ta sẽ lại quay về tìm những nhân vật như ông — người đàn ông cưỡi ngựa đơn độc trong ánh chiều hoàng hôn, mang theo bóng tối, mang theo cả sự thật.
Nếu như trên màn ảnh Clint Eastwood nổi bật với vẻ ngoài lạnh lùng và giọng nói khô khốc, thì sau máy quay, ông cũng thể hiện một sự điềm tĩnh hiếm có trong giới đạo diễn. Phong cách làm phim của Eastwood có thể gói gọn trong một vài từ: tối giản – trực diện – tàn nhẫn – nhân bản.
Eastwood không thích dùng bảng phân cảnh, không quay nhiều lần, và hầu như không bao giờ làm việc với các đội ngũ đông người. Trên phim trường, ông nổi tiếng với lệnh hiệu "Action" nhẹ nhàng đến mức diễn viên còn không biết máy đang quay. Ông muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, không phô trương kỹ thuật điện ảnh, không làm lố cảm xúc.
Ví dụ rõ nhất là trong Million Dollar Baby. Cảnh Maggie ngã và bị liệt không hề được nhấn bằng nhạc, quay chậm hay tiếng hét — chỉ là một cú ngã khô khốc, như số phận gãy gập không báo trước. Chính sự tối giản đó mới khiến nỗi đau vang vọng hơn mọi tiếng gào.
Eastwood hiếm khi vẽ ra ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai. Unforgiven không có anh hùng, chỉ có những kẻ tội lỗi đang cố chuộc lại phần nhân tính đã đánh mất. Mystic River chất chứa câu hỏi: giết kẻ ác có thực sự giải thoát được quá khứ? Gran Torino là bài học về định kiến, chuộc lỗi và sự hy sinh — không theo lối đạo đức truyền thống.
Ông không kết luận giùm khán giả. Ông ném họ vào vùng đạo đức mù mờ và để họ tự đối mặt với chính mình.
Eastwood không ngụy biện, không lên lớp. Ông cho khán giả thấy nhân vật với tất cả sự yếu đuối, khốn khổ, sai lầm – rồi để họ tự tìm ra điều gì là đáng giá. Đó là lý do phim của ông thường lắng đọng, không ồn ào, nhưng sau đó lại đâm thẳng vào tâm trí người xem như một lưỡi dao chậm.
Clint Eastwood không chỉ là một diễn viên hay đạo diễn, ông là một biểu tượng văn hóa sống – ngang hàng với John Wayne, Marlon Brando hay Bob Dylan. Nhưng ông không đại diện cho “giấc mơ Mỹ” bóng bẩy. Ông là gương mặt của giấc mơ bị trầy xước, của những kẻ sống sót sau chiến tranh, sau thất bại, sau những năm tháng hoang mang.
Eastwood chính là hiện thân của người đàn ông độc lập, ít nói, làm nhiều, một hình mẫu được người Mỹ thế kỷ 20 tôn sùng. Ông không nhờ ai giúp, nhưng vẫn giữ một nguyên tắc sống cốt lõi. Hình tượng đó lan sang cả ngoài đời thực — ông trở thành biểu tượng cho những thế hệ cựu binh, cao bồi thời hiện đại, và cả những người cảm thấy lạc lõng trong xã hội công nghiệp hóa.
Nhiều đạo diễn tên tuổi như Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Kathryn Bige-low… đều nhắc đến Eastwood như một tấm gương về kể chuyện không rườm rà nhưng sâu cay. Những nhân vật anti-hero hiện đại, từ Batman của Nolan đến Paul Atreides trong Dune, đều phảng phất bóng dáng của kiểu nhân vật Eastwood từng thể hiện: cô độc, đạo đức riêng, và đầy tổn thương.
Trong thời đại mà phim ảnh ngập tràn hình ảnh do máy tính tạo ra, nhượng quyền thương mại và những kịch bản được kiểm nghiệm qua thuật toán, phim của Eastwood vẫn giữ vẻ chân thật nguyên sơ như một nhát rìu trong rừng sâu. Thậm chí cả khi không còn làm phim, chỉ sự tồn tại của ông cũng đủ nhắc nhở Hollywood về cái chất thật, cái nền tảng đã tạo nên nghệ thuật kể chuyện: nhân vật, xung đột nội tâm và những câu hỏi không có lời đáp.
Trúc Mai
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/clint-eastwood-guong-mat-bat-tu-cua-mien-vien-tay-10308429.html