Cô ăn mày xinh đẹp

Cô ăn mày xinh đẹp
2 giờ trướcBài gốc
Lần này tôi bắt gặp một người ăn xin ngồi ván gỗ cầm hộp sắt, mặc áo sơ mi rách rưới, trượt ván gỗ từ đầu này sang đầu kia tàu. Tôi biết tỏng bài vở của đám ăn xin nên khá có ác cảm. Thế nhưng người ăn mày là một cô gái xinh đẹp. Mặt cô lem luốc, hai chân bị cắt cụt từ đầu gối trở xuống. Tôi cầm lòng không đặng, thò tay vào túi lấy chút tiền đem cho, đoạn tự giễu: “Xã hội quả thật trọng nhan sắc, đến ăn mày ưa nhìn cũng kiếm được nhiều tiền hơn!”. Cô gái thu hút ánh mắt nhiều người. Lúc cô trượt qua một bà cô, bà ta bỗng nổi giận:
- Này, tránh ra. Không thấy tao ngồi đây à, cái đồ bẩn thỉu này!
Minh họa: Doãn Hoàng Kiên
Ông anh đứng cạnh bà cô cũng nóng tính, ngoác miệng chửi bới, vung tay toan đánh cô gái. Mọi người xung quanh xúm lại, có kẻ còn chụp ảnh, nhưng không ai nói đỡ cho cô gái. Thấy ông anh định đánh thật, tôi bước tới chắn trước mặt. Ông ta thấy thái độ tôi cứng rắn nên kéo bà cô đang chửi rủa ngồi xuống.
Tàu cũng đến ga. Tôi xuống tàu mới đi được vài bước, ngoảnh lại thì thấy cô ăn mày xinh đẹp đang trượt tấm ván về phía trước. Tôi tránh sang bên nhường đường, song cô dừng lại rồi đưa mắt nhìn tôi. Tôi hỏi:
- Cô có chuyện muốn hỏi tôi à?
Cô gật đầu.
Chuyện trò ở ga tàu với người ăn xin, đã thế còn là một cô gái ăn mày xinh đẹp thế này nữa thì dễ gây chú ý quá. Tôi quyết định tìm nơi vắng vẻ, bảo cô đi theo thì cô đồng ý. Tới công viên gần đó, tôi đỡ hai tay, giúp cô gái ngồi lên ghế băng, đoạn hỏi có chuyện gì.
- Em có đứa con gái ốm đau, đang cần tiền. Ban nãy anh giúp em trên tàu, nên em thấy anh nhất định là người tốt, mong anh giúp em đôi chút!
Ăn mày toàn bọn lừa đảo, bịa ra hoàn cảnh đáng thương để lừa tiền của người khác. Ai dễ dãi có khi còn cho tiền, chứ tôi thì không. Thế là tôi nhìn cô hỏi:
- Cô nghĩ tôi tốt nên dễ lừa hả?
Cô khóc lóc thanh minh.
- Em tên Bích Dao, quê miền Nam. Bốn năm trước em yêu qua mạng, từ quê lên thành phố tìm bạn rồi mắc lừa. Em bị lũ ác ôn cưỡng hiếp. Để giam cầm, chúng chặt hai chân em cho hết đường chạy trốn. Rồi em sinh ra một bé gái, giờ đây nó bệnh tật. Mong anh rủ lòng thương.
Nghe vậy, tôi cũng tin phần nào. Mấy năm hành nghề săn tin, tôi chứng kiến không ít sự việc tương tự. Mô típ giống hệt nhau, nạn nhân thường là các cô gái trẻ yêu qua mạng, vượt muôn dặm đường xa đến gặp người yêu. Kết cục, người bị cưỡng hiếp, kẻ thì bỏ mạng. Có cả trường hợp chịu cảnh giam cầm, trở thành nô lệ tình dục.
Tôi do dự hồi lâu, không biết nên báo Cảnh sát hay tự điều tra, cuối cùng bèn hỏi:
- Nhóm người giam cầm cô là ai?
Cô kể:
- Đó là một tổ chức ăn mày. Kẻ cầm đầu tên Dương Liệt, từ nhỏ vốn đã đi ăn xin, vì đâm chém ẩu đả với người ta thành ra tàn phế một chân. Chẳng ai hay gã hành nghề đã bao lâu.
Bích Dao kể tiếp:
- Chúng bắt em đi xin tiền, hôm nào không kiếm đủ số tiền chúng yêu cầu là ăn đòn thừa sống thiếu chết.
- Đám người đó không sợ cô bỏ trốn à?
Cô lắc đầu:
- Ban đầu có người trông chừng, nhưng sau khi em sinh con xong thì không ai bám theo nữa. Chúng bảo em mà không quay lại thì sẽ làm con em què quặt, bắt nó đi ăn xin.
Tôi gật gù, chuyện như vậy quả là có thật. Trước kia có một ngôi làng ăn mày, cả làng đều xin ăn. Trong số đó, lắm kẻ không tự đi xin mà bắt cóc trẻ con, lừa gạt người thiếu hiểu biết, rồi biến họ thành người tàn tật để ăn xin cho mình. Điển hình như Bích Dao chính là công cụ kiếm tiền của chúng.
Tôi quyết định theo Bích Dao xem xét tình hình nhằm săn lùng vài tin sốt dẻo.
- Địa bàn của chúng ở đâu?
- Ở ngoại thành ạ.
Tôi bắt taxi tới đó. Ở ngoại thành có một khu dân cư nhỏ bé, lụp xụp, cách trung tâm thành phố gần 30km, tụ họp nhiều dân ngoại tỉnh thu nhập thấp. Chúng tôi đi hết đoạn đường đất, dừng lại trước cổng một khu nhà. Đứng ngoài tường rào, tôi loáng thoáng thấy vài căn nhà cấp bốn bên trong.
Bích Dao mở cổng. Không thấy ai, cô bảo tôi vào. Tôi nói:
- Tôi gọi điện thoại đã, đợi một lát - Tôi rút máy, cấp tốc nhắn vị trí của mình cho đồng nghiệp.
Vài người đàn ông trung niên bước ra từ khu nhà. Họ ăn mặc nhếch nhác, bẩn thỉu, một trong số đó xông tới giật điện thoại của tôi. Ông ta cầm điện thoại, nhét vào túi, tiện thể đạp tôi một cái. Tôi không phản kháng, chỉ nhìn mặt ông ta chằm chằm rồi bật cười. Đây chính là người đàn ông to tiếng với Bích Dao trên tàu điện ngầm. Tôi ngoảnh đầu nhìn Bích Dao, thầm khen ngợi cái bẫy khéo léo họ giăng ra. Đúng lúc ấy, tôi bị nện vào đầu từ phía sau.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói chặt tay chân, nằm lăn lóc trong xó nhà. Đầu bên kia phòng có hai kẻ vừa buôn chuyện vừa trông chừng tôi, căn phòng bốc mùi mốc meo. Chắc chắn họ không ngờ tôi tỉnh nhanh đến thế.
Dù thủ sẵn dao lam trong giày, có thể cắt dây trói, song tôi không rõ khu nhà này có bao nhiêu người. Thay vì bỏ trốn khi mù tịt về đối phương, chi bằng đợi đồng nghiệp tới cứu, tiện thể nghe hai tên kia tán dóc xem có tin gì hữu ích không. Nào ngờ Bích Dao chống nạng đi vào.
Thấy cô, hai tên canh gác sà vào trêu ghẹo:
- Chị Dao mà không cụt chân thì em cũng muốn thử xem sao.
Tên còn lại than:
- Tiếc quá, phí của giời!
Rồi hai tên cười phá lên. Bích Dao cũng cười, ra hiệu cho hai tên đỡ mình ngồi lên ghế. Đang được dìu, Bích Dao bỗng rút dao đâm vào cổ một tên làm hắn ôm cổ ngã xuống đất. Tên còn lại phản ứng mau lẹ, né nhát đâm tiếp theo của Bích Dao rồi đạp cô ngã lăn, đá cô túi bụi.
Tôi không hiểu mô tê gì, nhưng cứ đà này Bích Dao sẽ chết mất. Tôi rút lưỡi dao lam trong giày, cắt đứt dây trói, đoạn nhặt tấm ván Bích Dao để dưới đất rồi rón rén tiếp cận tên canh gác từ phía sau, nện thẳng vào gáy hắn.
Tôi bước tới bên Bích Dao, đưa mắt quan sát cô. Cô bị giẫm đạp đến không ra hồn người. Bích Dao thở hổn hển:
- Giờ không có ai ở đây cả, con của em bị nhốt dưới căn hầm, hãy cứu con bé rồi đưa nó rời khỏi đây.
Theo hướng dẫn của cô, tôi sang phòng bên cạnh tìm xuống căn hầm. Căn hầm ngăn đôi, một gian nhốt ba bé trai tàn tật, gian còn lại nhốt năm bé gái tật nguyền cùng con gái Bích Dao. Cô bé gầy gò, nhỏ xíu, người chỉ còn da bọc xương. Thấy tôi, lũ trẻ tàn tật gào khóc ầm ĩ. Căn hầm chật hẹp, u ám và ẩm ướt, không khí nồng nặc mùi hôi thối, góc tường còn có chất thải làm tôi suýt nôn. Tôi bế bé gái lên, con bé chưa quen với ánh nắng mặt trời, tôi bèn đưa nó tới chỗ Bích Dao. Kẻ bị tôi đánh bất tỉnh cũng nằm đó, tôi lấy điện thoại của hắn gọi cho Cảnh sát.
Khi tên đầu lĩnh và đám ăn mày quay về, Cảnh sát đã phục sẵn trong nhà và khu vực xung quanh. Họ cũng đã đưa mẹ con Bích Dao đến bệnh viện.
Bọn này đúng là ăn mày, nhưng xin ăn chỉ là nghề phụ. Nghề chính của chúng là lừa đảo, lợi dụng cơ thể tàn tật hòng lấy niềm tin và lòng cảm thông để trục lợi, rồi lại lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác trước kẻ yếu để dụ người khác đi theo chúng, biến họ thành ăn mày.
Tôi phỏng vấn các cô gái. Họ đều là nạn nhân bị Dương Liệt dụ dỗ. Dương Liệt rất giỏi thao túng tâm lý, khiến họ không những không phản kháng mà còn đố kị lẫn nhau. Hồi Bích Dao mới bị lừa, Dương Liệt đã nuôi nhốt tới ba cô gái. Gã tuyên bố ai tố giác kẻ có ý định chạy trốn sẽ được gã cho tiền. Bấy giờ có người muốn bỏ trốn bị một cô khác tố cáo, thế là Dương Liệt đánh chết người ấy rồi chôn xác. Từ đó trở đi, các nạn nhân nghi kị lẫn nhau, chẳng ai dám nghĩ đến việc bỏ trốn. Về sau, quả thật Cảnh sát đào được một bộ xương trong sân nhà.
Tôi hỏi tại sao Bích Dao không như những người còn lại. Cô đáp có lẽ vì mình đã làm mẹ, mà một người mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì vì con mình. Cô biết Dương Liệt sẽ cho họ ra ngoài ăn xin để lừa thêm nạn nhân nên luôn tìm cơ hội để lừa ngược lại chúng. Nhưng những lần trước đều thất bại. Có kẻ theo dõi nên cô không dám đến đồn Cảnh sát tố giác.
Giải quyết xong vụ việc, tôi tìm cách bán tin này, nhưng không nền tảng hay kênh thông tin nào dám mua. Họ cho rằng sự việc quá nhạy cảm. Nhảy vào biển lửa, suýt thì rước họa vào thân, cuối cùng chẳng được lợi ích gì. Nghề săn tin này đúng là phải hy sinh và đánh đổi quá nhiều.
Hiếu Văn (dịch)
Từ Lãm (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/co-an-may-xinh-dep-i751080/