Tôi viết những dòng này trong căn phòng trọ chưa đầy 10m2, nằm sâu trong con hẻm ẩm thấp của thành phố.
Ngoài kia, tiếng còi xe vẫn vang lên như mọi ngày, nhưng trong tôi là một khoảng trống nặng trĩu không biết bắt đầu từ đâu…
Tôi gặp anh trong một lần đi làm thêm ở quán cà phê. Anh hơn tôi nhiều tuổi, thành đạt, ga lăng và luôn biết cách khiến tôi thấy mình nhỏ bé, được che chở. Tôi từng nghĩ đã gặp được người đàn ông có thể đưa mình thoát khỏi những tháng ngày chật vật.
Nhưng tôi đã nhầm. Với anh, tôi chỉ là một “khoảnh khắc vui”.
Ảnh minh họa: P.X
Ngày tôi biết mình mang thai, anh bặt vô âm tín. Tin nhắn anh không trả lời, số điện thoại của anh tôi không liên lạc được. Tôi hoang mang, sợ hãi, ngồi thụp xuống nền nhà mà khóc không thành tiếng.
Tôi không dám nói với bố mẹ, vì sợ họ đau lòng, sợ bị chê cười, sợ cả ánh mắt của hàng xóm nơi quê nghèo. Để hợp thức hóa cái thai trong bụng, tôi thuê người tổ chức đám cưới giả tại TPHCM.
Theo hợp đồng, chú rể chỉ việc đến đúng giờ làm lễ. Sau khi tôi thanh toán tiền, anh rời đi ngay.
Sau đám cưới, thỉnh thoảng về quê, tôi lại bỏ tiền thuê anh chồng giả cùng về. Nhưng sự che đậy ấy chỉ kéo dài được 1 năm.
Bố mẹ tôi dần nghi ngờ khi nhiều lần tôi tìm lý do bao che việc "chồng" vắng mặt.
Tôi khai thật. Bố mẹ tôi sốc lắm. Ông bà mắng tôi không ngớt. Khi chuyện vỡ lở, bà con họ hàng cười chê gia đình tôi, thậm chí còn buông những lời xúc phạm.
Họ nói, đã chắt chiu từng đồng để mua vé xe, vé tàu về dự đám cưới giả của tôi. Nhiều người còn tiếc tiền đã mừng cho tôi. Ai cũng sốc và cảm thấy mình bị lừa dối.
Trước áp lực của họ hàng, bố mẹ tôi đau khổ trăm bề, chỉ biết xin tha thứ. Ông bà hứa sẽ khắc phục rồi yêu cầu tôi trả lại tiền, vàng cưới đã nhận từ họ hàng và bà con lối xóm.
May thay tôi chưa dùng đến số tiền vàng ấy nên vẫn gửi trả lại được cho họ. Nhưng cũng từ ngày đó, tôi không còn cơ hội bước vào nhà bố mẹ đẻ. Đến cả quê, tôi cũng không dám về.
Bố mẹ tuyên bố từ mặt tôi. Bà con lối xóm cũng xa lánh, xem tôi là gương xấu, làm vẩn đục nề nếp, văn hóa ở làng quê.
Những ngày đầu bị gia đình, họ hàng ruồng bỏ, tôi đau khổ, tự trách bản thân và nghĩ mình sai thật nhiều. Nhưng rồi tôi thấy mình đáng thương hơn là đáng trách.
Xét cho cùng, tôi là nạn nhân của kẻ sở khanh, của những quan niệm cổ hủ, thiếu khoan dung của gia đình, làng quê. Tôi không buồn nữa và kiên cường sống.
Điều duy nhất vẫn khiến tôi dằn vặt là cô con gái bé bỏng của mình. Con không có tội nhưng chỉ vì sai lầm tuổi trẻ của mẹ mà chịu nhiều thiệt thòi.
Tôi không chỉ không tìm được cho con một người cha mà còn khiến con không có tình yêu thương của ông bà, họ hàng. Tôi thực sự trách bản thân mình!
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.