Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất cơ chế tăng cường sự tham gia của đội ngũ doanh nhân xuất sắc, có tâm, có tầm vào quản trị đất nước không phải là một phát biểu mang tính khích lệ chung chung. Đây là một chỉ đạo chính sách trực diện, chạm tới “lõi cứng” của hệ thống quản trị quốc gia: con người, quyền lực và cách thức tuyển chọn, sử dụng nhân sự cho bộ máy Nhà nước.
Thủ tướng trao đổi với đại diện các tập đoàn tư nhân bên lề Hội nghị của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp lớn về giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước sáng 21/9/2024. Ảnh: VGP
Trong nhiều năm, doanh nhân Việt Nam được xác định là lực lượng nòng cốt của phát triển kinh tế, là động lực tăng trưởng, tạo việc làm và đóng góp ngân sách. Nhưng vai trò đó phần lớn dừng lại ở không gian kinh tế.
Khi Thủ tướng đặt vấn đề doanh nhân tham gia quản trị đất nước, điều đó đồng nghĩa với việc mở rộng không gian ảnh hưởng của doanh nhân từ “làm kinh tế” sang “tham gia điều hành quốc gia”, một bước dịch chuyển không nhỏ trong tư duy quản trị.
Điểm đáng chú ý là yêu cầu này được giao cho Bộ Nội vụ, chứ không phải một bộ ngành kinh tế. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở việc “lắng nghe doanh nghiệp” hay “đối thoại với doanh nhân”, mà là câu chuyện thể chế: liệu bộ máy Nhà nước có thể, và nên, thiết kế những cánh cửa nào để doanh nhân bước vào quá trình quản trị quốc gia?
Hệ thống công vụ hiện nay được xây dựng trên những nguyên tắc chặt chẽ: tuyển dụng qua thi tuyển hoặc quy trình bổ nhiệm, tiêu chuẩn hóa về lý lịch, thâm niên, đào tạo, kỷ luật và trách nhiệm.
Con đường trở thành một cán bộ, công chức hay lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước là dài, nhiều tầng nấc và chịu sự ràng buộc bởi pháp luật cũng như kỷ luật tổ chức.
Trong khi đó, doanh nhân trưởng thành trong môi trường thị trường, nơi hiệu quả, tốc độ và kết quả được đặt lên hàng đầu, và nơi sự linh hoạt thường được coi trọng hơn thủ tục.
Hai thế giới đó vận hành theo những logic khác nhau. Đặt doanh nhân vào bài toán quản trị đất nước vì thế không thể chỉ bằng một lời kêu gọi thiện chí. Nếu không có cơ chế rõ ràng, rất dễ rơi vào hai thái cực: hoặc là đóng kín bộ máy vì sợ xung đột lợi ích, hoặc là mở cửa thiếu kiểm soát, dẫn tới nguy cơ tư lợi hóa quyền lực công.
Chỉ đạo của Thủ tướng, vì vậy, có thể được hiểu như một lời thách thức đối với tư duy quản trị hiện hành: làm thế nào để tận dụng được trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh của đội ngũ doanh nhân mà không phá vỡ những nguyên tắc nền tảng của Nhà nước pháp quyền?
Ở nhiều quốc gia, doanh nhân tham gia quản trị quốc gia không phải là điều xa lạ. Nhưng điểm chung của các mô hình thành công là họ không “nhập vai” doanh nhân vào công chức một cách cơ học.
Thay vào đó, các nước thiết kế những cơ chế trung gian: hội đồng tư vấn chính sách, ủy ban chiến lược quốc gia, nhóm đặc nhiệm cho các vấn đề lớn, hay các vị trí điều hành dự án công với nhiệm kỳ và trách nhiệm được xác định rõ ràng. Doanh nhân tham gia bằng tri thức và năng lực quản trị, chứ không bằng đặc quyền.
Với Việt Nam, nếu hiểu đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, trọng tâm không nằm ở việc biến doanh nhân thành công chức, mà là tạo ra những kênh để doanh nhân tham gia vào quá trình ra quyết định và thực thi chính sách công một cách chính danh, minh bạch và có kiểm soát. Đây là điểm mấu chốt mà Bộ Nội vụ buộc phải đối diện khi nghiên cứu cơ chế.
Một khả năng rõ ràng là mở rộng và nâng tầm các hội đồng tư vấn chính sách, nơi doanh nhân tiêu biểu có thể tham gia trực tiếp vào việc xây dựng, phản biện và đánh giá chính sách kinh tế – xã hội. Nhưng nếu chỉ dừng ở tư vấn hình thức, thì rất khó đáp ứng kỳ vọng “tham gia quản trị đất nước”. Vấn đề đặt ra là trao quyền đến đâu, trách nhiệm đến mức nào, và cơ chế giám sát ra sao.
Một hướng đi khác, nhạy cảm hơn nhưng cũng thực chất hơn, là cho phép doanh nhân tham gia điều hành một số chương trình, dự án quốc gia lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi tư duy thị trường và năng lực quản trị hiện đại như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hạ tầng logistics hay phát triển công nghiệp công nghệ cao. Ở đây, doanh nhân không chỉ “góp ý”, mà trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả, trong một khuôn khổ pháp lý rõ ràng.
Tuy nhiên, bất kỳ cơ chế nào cũng phải đối diện với câu hỏi khó nhất: kiểm soát xung đột lợi ích. Doanh nhân tham gia quản trị đất nước không thể vừa giữ vai trò hoạch định chính sách, vừa hưởng lợi từ chính sách đó. Điều này đòi hỏi những quy định nghiêm ngặt về minh bạch tài sản, tạm dừng hoặc tách bạch hoạt động kinh doanh liên quan, cũng như cơ chế giám sát độc lập. Nếu không giải được bài toán này, mọi nỗ lực “mở cửa bộ máy” đều có nguy cơ phản tác dụng.
Ở chiều ngược lại, cũng cần nhìn nhận một thực tế: nếu chỉ nhấn mạnh rủi ro mà không tạo ra cơ chế bảo vệ người tham gia quản trị công từ khu vực tư, sẽ khó có doanh nhân nào sẵn sàng dấn thân.
Môi trường quản trị công với trách nhiệm lớn, rủi ro cao, nhưng động lực vật chất và tinh thần lại hạn chế, đòi hỏi Nhà nước phải có cách tiếp cận công bằng và khuyến khích đúng mức.
Chỉ đạo của Thủ tướng vì thế không chỉ đặt ra yêu cầu kỹ thuật cho Bộ Nội vụ, mà còn mở ra một cuộc tranh luận cần thiết về mô hình quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Đó là mô hình mà Nhà nước không đơn độc trong việc điều hành, mà biết huy động và phối hợp các nguồn lực tinh hoa của xã hội, trong đó có đội ngũ doanh nhân.
Quan trọng hơn, phát biểu này cho thấy một sự thay đổi trong cách nhìn về doanh nhân: không chỉ là người làm giàu, mà là những công dân có trách nhiệm, có năng lực và có thể gánh vác những phần việc lớn của đất nước. Nhưng để sự thay đổi đó không dừng lại ở thông điệp, thể chế phải đi trước một bước.
Cuối cùng, câu hỏi không phải là có nên để doanh nhân tham gia quản trị đất nước hay không, mà là tham gia bằng cách nào. Mở cửa một cách vội vàng có thể gây hệ lụy, nhưng khép chặt vì sợ rủi ro cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ nguồn lực quan trọng.
Thách thức lớn nhất, và cũng là bài toán mà Thủ tướng đang đặt ra cho Bộ Nội vụ, chính là tìm ra điểm cân bằng giữa đổi mới và kỷ cương, giữa mở cửa và kiểm soát, giữa khát vọng phát triển và nguyên tắc pháp quyền.
Nếu làm được điều đó, đây có thể là một bước ngoặt trong tư duy quản trị quốc gia. Nếu không, ý tưởng “doanh nhân tham gia quản trị đất nước” sẽ chỉ dừng lại ở mức một tuyên bố đẹp, nhưng chưa đủ lực để thay đổi thực tiễn.
Lê Thọ Bình