Ngày cưới cận kề nhưng lòng tôi ngổn ngang tâm sự, không biết bày tỏ cùng ai. Lần đầu rơi vào tình huống phải lựa chọn bên hiếu, bên tình khiến tôi rất khó xử.
Gia đình tôi neo người, chỉ một mẹ một con. Năm tôi 6 tuổi, bố theo người phụ nữ khác, bỏ mẹ con tôi bơ vơ.
Mẹ tôi không đi thêm bước nữa, một mình nuôi con khôn lớn. Nhờ tài buôn bán, mẹ chưa để tôi đói khổ dù chỉ một ngày. Một tay mẹ gây dựng nhà cửa khang trang, tích góp được của ăn của để.
Lúc trước, mẹ tôi thường tâm sự, việc lớn duy nhất đến giờ bà luôn mong đợi là con trai lập đình. Bà sợ chẳng may mình qua đời thì con trai một mình buồn tủi.
Hiểu nỗi lo của mẹ, tôi sớm tìm kiếm bạn đời. 25 tuổi, tôi may mắn gặp được em, một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn.
Tôi và em là bạn học cũ, sống cùng xã. Gia đình em khá giả, nề nếp có tiếng trong vùng. Ngay lần đầu gặp mặt, mẹ tôi đã rất thích em.
Sau 1 năm hẹn hò, tôi cầu hôn và nhận được cái gật đầu đồng ý của em. Hôn lễ của chúng tôi sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2024.
Mọi thứ đang suôn sẻ thì vừa rồi, em đưa ra một đề nghị khiến tôi khá bối rối. Em không muốn mẹ chồng ngồi chung xe hoa vào ngày rước dâu.
Đối với tôi, mẹ chồng ngồi chung xe hoa, rồi dắt tay con dâu vào phòng tân hôn không có gì quá đáng. Ở quê tôi, mọi người vẫn làm thế, có sao đâu.
Vợ tôi không muốn ngồi chung xe hoa với mẹ chồng. Ảnh minh họa: PX
Tôi gặng hỏi lý do thì vợ tôi nói, bố mẹ cô ấy không muốn. Bởi, mẹ tôi bị chồng bỏ, không may mắn trong hôn nhân. Nếu bà ngồi chung xe hoa thì điều không may đó sẽ khiến hôn nhân chúng tôi xui xẻo.
Ngoài không cho ngồi chung xe hoa, nhà vợ còn không muốn mẹ tôi trải giường tân hôn, dắt con dâu vào nhà. Mọi việc phải do chính tay tôi sắp đặt và rước vợ vào nhà.
Vợ tôi khóc lóc, thanh minh rằng em không thể cãi lời bố mẹ. Em biết yêu cầu của bố mẹ hơi quá quắt nhưng tất cả xuất phát từ tình yêu thương con gái. Họ mong hôn nhân của vợ chồng tôi êm ấm, trăm năm hạnh phúc.
Trước lý lẽ của nhà vợ, tôi thực sự bối rối, không biết giải quyết thế nào cho trọn vẹn. Nếu tôi tâm sự điều này với mẹ thì chắc chắn bà sẽ chiều lòng con dâu và nhà gái.
Mẹ tôi bị chồng bỏ, điều đó đúng nhưng không phải lỗi của bà. Bao nhiêu năm, bà không tái hôn, dành hết tình thương cho tôi. Bà không ngại vất vả, sớm hôm buôn bán, vun vén cho tương lai của vợ chồng tôi.
Nếu mẹ tôi không được đưa dâu vào phòng tân hôn, không chứng tỏ được vị thế chủ nhà thì quá bất công với bà.
Thực sự, tôi không thể gạt mẹ sang một bên chỉ để đẹp lòng nhà gái. Đó là hành động của kẻ bất hiếu, sợ vợ.
Những ngày qua, em liên tục thúc giục tôi tìm cách nói chuyện đó với mẹ. Trong lúc nóng giận, tôi đã to tiếng, nói những điều không nên thốt ra.
Em giận dỗi, trách tôi chưa gì đã bênh mẹ xem thường lời nói của vợ. Em dọa sẽ hủy hôn nếu tôi “việc nhỏ cũng làm không xong”.
Hôn nhân của tôi trục trặc thì mẹ tôi chắc chắn không vui. Nếu biết nguyên nhân từ mình thì bà càng tự trách bản thân.
Tôi phải làm sao cho trọn vẹn, bên hiếu bên tình đều thỏa đáng? Nhà vợ đòi hỏi như thế có quá đáng không? Tôi có nên kết hôn với cô gái bắt tôi thương vợ hơn mẹ không?
Mời độc giả chia sẻ quan điểm về vấn đề này hoặc những tình huống khó quên trong mùa cưới 2024 qua địa chỉ email Bandoisong@vietnamnet.vn.
Độc giả giấu tên