Cô đơn bên người chồng không tật xấu

Cô đơn bên người chồng không tật xấu
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Người vợ nhiều năm sống trong khoảng trống tình cảm
Chị Nguyễn Thúy Hằng (39 tuổi), là nhân viên kinh doanh của công ty xây dựng, kết hôn cùng chồng là anh Lê Văn Cường (48 tuổi), là kỹ sư hệ thống điện ở Bắc Ninh đã hơn 15 năm. Họ có hai con trai đang tuổi đi học cấp 2. Với nhiều người xung quanh, gia đình chị Hằng được xem là một mái ấm khá lý tưởng. Anh Cường là người đàn ông chăm chỉ, không rượu chè, không cờ bạc, cũng không tụ tập bạn bè. Anh thường xuyên nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con đi học và chăm sóc các con khá chu đáo.
Nhiều hàng xóm vẫn nói với chị Hằng, chị thật may mắn vì có người chồng "chuẩn mực", biết lo cho gia đình. Với công việc hay phải về muộn chị vẫn yên tâm, chuyện cơm nước trong nhà đã được anh chuẩn bị sẵn, con cái đã ăn uống đầy đủ.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, phía sau vẻ bình yên ấy là một khoảng trống tình cảm ngày càng lớn giữa chị và chồng.
Theo lời chị Hằng, thời gian đầu khi mới cưới, chồng chị vẫn còn hỏi han, quan tâm vợ. Tuy nhiên, từ khi chị mang thai đứa con đầu tiên, sự quan tâm ấy dần thưa thớt rồi gần như biến mất. "Anh ấy quan tâm con rất nhiều, nhưng với tôi thì gần như không", chị Hằng trải lòng.
Trong những lần mang thai, sinh con rồi chăm con nhỏ, chị hầu như tự xoay xở với những mệt mỏi của mình. Chồng chị vẫn lo việc trong nhà nhưng hiếm khi hỏi vợ có mệt không, có cần giúp gì không. Những lời động viên, hỏi han tưởng chừng rất đơn giản lại gần như không xuất hiện giữa hai người. Lúc đầu, chị Hằng tự huyễn hoặc đó chỉ là tính cách ít nói của chồng nhưng năm tháng trôi qua, sự im lặng, sự vô tâm ấy vẫn không thay đổi.
Ảnh minh họa
Thiếu chia sẻ khiến hôn nhân rơi vào cô đơn
Trong cuộc sống gia đình, chị Hằng luôn là người chủ động quan tâm chồng. Khi anh gặp áp lực công việc, chị thường xuyên hỏi han, động viên. Mỗi khi anh mệt mỏi hay đau ốm, chị vội vàng tìm thuốc, chăm sóc từng chút.
Gia đình chồng có việc, chị cũng là người tất bật lo liệu, hỏi han, chạy đôn chạy đáo để mọi chuyện chu toàn. Với chị, gia đình chồng cũng chính là gia đình của mình. Nhưng điều khiến chị chạnh lòng là sự quan tâm ấy dường như chỉ xuất phát từ phía chị.
Có lần chị bị ốm phải nghỉ làm ở nhà nhiều ngày, chồng vẫn sinh hoạt bình thường mà không hỏi han vợ một câu. Khi bệnh nặng hơn, chị phải gọi y tá đến nhà truyền nước nhưng anh cũng không để ý.
Một thời gian sau, chị bị thoát vị đĩa đệm, thường xuyên đau cột sống và đau chân. Hàng tuần chị phải đi xoa bóp, trị liệu để giảm đau. Thế nhưng, chồng chị gần như không biết vợ đi đâu, làm gì và anh cũng không hỏi han vợ là thăm khám, bệnh tình thế nào.
"Anh ấy chỉ cần biết có 3 bố con và cơm nước cũng chỉ 3 bố con. Nếu tôi về muộn thì trong bếp vẫn có phần cơm để lại", chị kể.
Điều khiến chị buồn hơn là chồng dường như không quan tâm đến cả gia đình bên ngoại. Khi bố chị bị ốm nặng phải nhập viện, chị nhiều lần gọi chồng về thăm nhưng anh vẫn viện lấy lý do bận đưa đón con đi học. Suốt cả tuần ông nằm viện, anh gần như không xuất hiện.
Sự việc ấy khiến chị Hằng suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên, trong suy nghĩ của chị xuất hiện ý định ly hôn. Nhưng rồi vì các con còn nhỏ và gia đình hai bên khuyên can, chị lại cố gắng gạt bỏ…
Không ít lần chị Hằng cố gắng nói chuyện thẳng thắn với chồng. Chị chia sẻ rằng mình cảm thấy tủi thân khi chồng quá ít quan tâm đến cảm xúc và sức khỏe của vợ.
Nhưng đáp lại thường chỉ là sự im lặng. Đôi khi, chị cố gắng hỏi thêm, anh chỉ gằn giọng: "Có gì đâu mà em làm quá lên".
Từ đó, chị dần hiểu, nếu chờ chồng chủ động bắt đầu một cuộc trò chuyện thì gần như là điều không thể. Trong gia đình, chị luôn là người mở đầu câu chuyện, còn chồng thường chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn ngủi. Sau nhiều năm chung sống, cảm giác cô đơn ấy ngày càng đầy lên.
Chị không cô đơn với con cái, cũng không cô đơn với bạn bè hay người thân. Nhưng chị lại cô đơn với chính người chồng đang sống cùng mình mỗi ngày. Nhiều người khuyên chị rằng, ít nhất anh vẫn là người cha có trách nhiệm, vẫn chăm lo cho con cái và gia đình. Trong cuộc sống hiện nay, một người đàn ông như vậy đã là điều đáng trân trọng.
Chị Hằng cũng hiểu điều đó nhưng với chị, hôn nhân không chỉ là trách nhiệm vật chất hay sự phân công việc nhà. Điều chị cần hơn cả là sự quan tâm và chia sẻ về tinh thần.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không chỉ được xây dựng từ trách nhiệm mà còn cần sự kết nối cảm xúc. Đôi khi chỉ là vài phút trò chuyện mỗi ngày, một lời hỏi han khi người kia mệt mỏi hay một cử chỉ quan tâm nhỏ cũng đủ để giữ ấm tình cảm vợ chồng.
Lê Huy
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/co-don-ben-nguoi-chong-khong-tat-xau-238260309000919005.htm