Nguyễn Kim Phượng, 25 tuổi, đang học thạc sĩ ngành Khảo cổ học và Lịch sử cổ đại tại Đại học Maharaja Sayajirao của Baroda (MSU) ở thành phố Vadodara, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ. Tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, cô là họa sĩ minh họa, nhà thiết kế đồ họa và là người sáng lập Kim Phuong Art.k
Phượng là một trong 24 học giả Việt Nam giành được học bổng bậc thạc sĩ của Chính phủ Ấn Độ năm 2025. Được cấp thông qua Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR), đây là học bổng toàn phần phổ biến nhất dành cho các sinh viên quốc tế muốn học tập tại quốc gia Nam Á này.
Kim Phượng tại Ấn Độ.
Từ thủ đô Hà Nội văn hiến đến “thủ đô văn hóa” Vadodara
Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Phượng cho biết cô quan tâm đặc biệt đến văn hóa - yếu tố cốt lõi hình thành bản sắc quốc gia. Cô luôn trăn trở về "tính Việt Nam": Liệu đó là cấu trúc xã hội vĩ mô hay nằm trong những chi tiết bình dị như nón lá, hoa sen và nghệ thuật truyền thống? Với Phượng, văn hóa không tự nhiên mà có, mà là sự kết tinh của lịch sử dài đằng đẵng, và khảo cổ học chính là con đường giúp cô tìm về cội nguồn ấy.
Phượng cũng rất yêu thích các tác phẩm triết học, văn học cổ điển Ấn Độ như Upanishad (Áo nghĩa thư), Panchatantra (Thuật xử thế), Bhagavad Gita (Chí Tôn ca), sử thi Mahabharata và các bài thơ của Kalidasa. Đặc biệt, bộ sử thi Ramayana đã cho cô cảm hứng để hoàn thành đồ án tốt nghiệp đại học với kết quả mỹ mãn. Ngoài ra, cô gái trẻ cũng bị thu hút bởi sự tinh xảo và nét độc đáo của kiến trúc trang trí đền thờ và nghệ thuật dân gian Ấn Độ.
Trong quá trình tìm kiếm thông tin, Phượng biết tới Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda trực thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội. Ở đó, cô không chỉ được tiếp cận gần hơn văn hóa Ấn Độ, hiểu sâu hơn về mối quan hệ hữu nghị lâu đời, bền chặt giữa Việt Nam và Ấn Độ, mà còn được giới thiệu và hỗ trợ nộp học bổng ICCR.
Theo Phượng, điểm thuận lợi của học bổng ICCR là không bắt buộc ứng viên phải có chứng chỉ tiếng Anh nhưng vẫn được trải nghiệm môi trường học chất lượng. Còn thử thách lớn là việc chọn trường phù hợp giữa hơn 100 trường đại học, học viện trong danh sách của học bổng. Ấn Độ cũng là một quốc gia có sự phân hóa rõ rệt về địa hình, khí hậu và mức độ phát triển, nên cũng cần tìm hiểu kỹ môi trường mà mình sẽ gắn bó.
Kim Phượng trong ngày tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và tác phẩm tốt nghiệp lấy cảm hứng từ bộ sử thi Ramayana của Ấn Độ.
Cuối cùng, cô đã chọn Đại học Maharaja Sayajirao của Baroda (MSU), ngôi trường danh tiếng hàng đầu Ấn Độ trong lĩnh vực khảo cổ. Bang Gujarat, nơi trường tọa lạc, cũng nổi tiếng là vùng đất dày đặc các di chỉ thuộc nền văn minh sông Ấn, tạo điều kiện lý tưởng cho ngành học đặc thù này.
Quyết định đi Ấn Độ không hề dễ dàng khi Phượng phải gác lại công việc đang phát triển tại xưởng nghệ thuật riêng. "Truyền thông về Ấn Độ tại Việt Nam còn khá tiêu cực nên ban đầu gia đình không ủng hộ mình. Chỉ khi thấy mình có những trải nghiệm thực tế vui vẻ, bổ ích, mọi người mới dần an tâm và cổ vũ mình hoàn thành chương trình học", Phượng tâm sự.
"Cú sốc" văn hóa lớn nhất của Phượng là thấy Ấn Độ không hề giống những định kiến trên mạng xã hội. Nơi đây có rất nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, nhiều khu phố giống với Hà Nội, từ nhịp sống thường ngày cho tới con người. Việc giao tiếp cũng thuận tiện khi tiếng Anh được sử dụng phổ biến tại các đô thị và giảng đường.
Cô hào hứng: “Ở đây cũng có xe ôm công nghệ, thanh toán QR tiện lợi, trung tâm thương mại hiện đại và văn hóa ẩm thực đường phố sôi động. Mình làm quen được với nhiều bạn bè quốc tế nên cảm thấy vô cùng thân thuộc, không hề có cảm giác xa nhà.”
Dù thích nghi nhanh với cuộc sống, Phượng vẫn gặp khó khăn trong việc bắt kịp tiến độ học tập. Có những giảng viên nói tiếng Anh với giọng địa phương khó nghe, hay có nhiều thuật ngữ khoa học chuyên ngành khó nhớ, nên cô đã mất một thời gian để làm quen.
“Vì khảo cổ là ngành học mới mẻ so với nền tảng trước đây và bản thân là sinh viên nước ngoài, mình luôn tự nhủ phải cố gắng hơn các bạn cùng lớp. Mình không hề đơn độc khi các thầy cô và bạn học luôn nhiệt tình hỗ trợ, sẵn sàng giải thích cặn kẽ mọi vấn đề khó hiểu ngay trên lớp giúp mình”, Phượng nói.
Một góc trường Đại học Maharaja Sayajirao của Baroda và Phượng cùng các bạn học.
Hành trình tìm về cội nguồn với Khảo cổ học
Chia sẻ về học bổng ICCR, Phượng cho biết chi phí sinh hoạt tại thành phố Vadodara khá tương đồng với Hà Nội. Với mức hỗ trợ hàng tháng, sinh viên có thể duy trì cuộc sống ở mức cơ bản và có thêm tích lũy nếu chi tiêu khoa học. Tuy nhiên, hiện nay học bổng không chi trả các chi phí thực địa phát sinh đối với ngành của cô. Điều này gây trở ngại đáng kể cho dự định nghiên cứu khảo cổ của cô tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia hay Indonesia.
Sau gần một năm gắn bó, điều khiến Phượng ấn tượng nhất chính là sự đa dạng sinh học của Ấn Độ với hệ động thực vật phong phú, từ những loài quen thuộc như sóc, khỉ đến hổ, sư tử và chim hồng hạc. Với cô, mỗi thành phố tại đây như một quốc gia thu nhỏ: nếu Mumbai và Pune mang vẻ hiện đại, Rajasthan lại quyến rũ với sa mạc, Ladakh chìm trong tuyết trắng, còn Kerala và Goa lại nức tiếng bởi sông nước và biển xanh.
Phượng ăn mừng lễ hội Navratri và lễ hội ném bột màu Holi cùng các bạn người Ấn Độ.
Phượng sống tại Vadodara, còn gọi là Baroda, nơi được mệnh danh là “thủ đô văn hóa” của bang Gujarat. Thành phố này sở hữu Lakshmi Vilas, cung điện 135 tuổi được xem là dinh thự tư nhân lớn nhất thế giới. Hệ thống bảo tàng tại thành phố này cũng là một kho tàng nghệ thuật vô giá, không chỉ có những bảo vật quốc gia mà còn lưu giữ từ xác ướp Ai Cập, cổ vật Đông Nam Á đến những tác phẩm hội họa của Van Gogh.
Trong số những nơi đã đi qua, Pune là điểm đến chiếm trọn tình cảm của Phượng. Cô nói: “Pune quyến rũ bởi khí hậu ôn hòa, không gian xanh mát và những công trình đá cổ kính. Nơi đây hội tụ nhiều di tích kỳ vĩ như động thờ thần Shiva và các pháo đài kiên cố. Đặc biệt, nền ẩm thực tại đây vô cùng đa dạng, từ món ăn đường phố dân dã đến các nhà hàng sang trọng quốc tế”.
Một kỷ niệm mà Phượng nhớ mãi là chuyến dã ngoại khảo cổ tại Kutch - địa chỉ khảo cổ thuộc nền văn minh lưu vực sông Ấn cổ đại. Trong quá trình khai quật, cô cùng bạn học đã được cắm trại tại một ngôi làng hẻo lánh cách xa khói bụi thành phố. Giữa thiên nhiên hoang sơ, cả nhóm cùng ngắm bình minh, hoàng hôn, thưởng ngoạn bầu trời đêm đầy sao và cảm nhận sự nồng hậu, chân thành của người dân vùng nông thôn bình dị.
Những chuyến đi thực địa khảo cổ của Phượng cùng các giáo sư và bạn học.
Tính đặc thù và sự “kén chọn" của khảo cổ học chính là lý do khiến Phượng quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này. Theo cô, khảo cổ và lịch sử có mối quan hệ hữu cơ mật thiết: nếu sử liệu đôi khi còn gây tranh cãi, thì cổ vật chính là minh chứng sống động, xác thực nhất. Thậm chí, khảo cổ học còn cho phép ta chạm đến những thời kỳ tiền sử xa xưa trước cả khi chữ viết ra đời.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, ngành này vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, thiếu vắng các cơ sở đào tạo chuyên sâu cũng như các phương pháp khai quật và công nghệ tiên tiến.
Theo Phượng, hầu hết các công trình khảo cổ lớn tại Việt Nam hiện nay thường do các học giả phương Tây thực hiện. Cô chia sẻ: "Sự khác biệt về địa lý và văn hóa khiến người phương Tây khó lòng thấu cảm trọn vẹn tư duy và ý niệm sống của người Á Đông. Điều này dẫn đến những khoảng trống trong nghiên cứu, hoặc đôi khi là những nhận định thiếu chiều sâu và có phần sai lệch."
Ngược lại, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á đã có sự giao thoa văn hóa, kinh tế và triết học mạnh mẽ qua con đường thương mại biển từ thời cổ đại. Sự kết nối hòa bình và bền vững này tạo nên những nét tương đồng đáng kinh ngạc, giúp các quốc gia châu Á dễ dàng thấu hiểu nhau ở tầng sâu văn hóa.
Nét đẹp của kiến trúc Ấn Độ qua góc nhìn của Phượng.
Là một trong những nền văn minh sớm nhất thế giới và là nơi khởi nguồn của Phật giáo, Ấn Độ là một trong số rất ít quốc gia có thể thực sự phát triển và phổ biến văn hóa chứ không chỉ dừng lại ở việc cố gắng duy trì và giữ gìn. Phượng ấn tượng sâu sắc khi chứng kiến niềm tự hào dân tộc hiện diện trong đời thường: từ việc người dân diện trang phục truyền thống trong đời sống thường nhật như đi học, đi làm hay đi chơi, cho đến cách họ trân trọng các di tích cổ kính.
"Ấn Độ không chỉ là môi trường lý tưởng để nghiên cứu khảo cổ và lịch sử, mà còn là nơi mang lại những trải nghiệm độc nhất vô nhị mà khó nơi nào có được," Phượng khẳng định.
Ảnh: NVCC