Tình cờ với thể thao
Sân bay quốc tế Nội Bài chiều muộn, dòng người sau chuyến bay quốc tế nối nhau đi qua khu lấy hành lý, những chiếc vali kéo nghiêng trên nền gạch sáng bóng, tiếng gọi nhau lẫn vào âm thanh phát thanh đều đều. Giữa đám đông, cô gái mặc áo đỏ nổi bật bởi nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, mái tóc dài buộc gọn phía sau gáy, một tay ôm con gấu bông còn mới, tay kia kéo chiếc vali nặng trĩu.
Vận động viên Vũ Thị Ngọc Uyên.
Tại điểm nghỉ, cô gái lí lắc cười vui: “Vali em toàn quà với đồ ăn thôi chị ạ, nặng lắm”. Rồi như để chứng minh, cô bạn hồn nhiên đặt vali xuống và mở nắp. Trong vali, ngoài vài món đồ mua ở nước bạn, phần nhiều là đồ ăn vặt được xếp gọn riêng để làm quà cho đồng đội. Em nhanh tay lấy gói bánh to, gói kẹo màu sắc mời hết mọi người. Con gấu bông là món quà nhỏ của huấn luyện viên tặng sau giải đấu thành công, em ôm cẩn thận như một điều gì đó khiến người ta thấy lòng dịu xuống sau những ngày căng sức.
Đó là lần đầu chúng tôi gặp Vũ Thị Ngọc Uyên, cô gái quê xã Tân Khánh vừa cùng đồng đội trở về sau khi giành Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng môn Đua thuyền truyền thống tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á ở Trung Quốc. Nhìn dáng vẻ lí lắc, hay cười ấy, thật khó hình dung cô gái đang học lớp 11 này lại có những ngày tập đến mức chân bước không vững, mệt lả như vừa đi qua giới hạn của chính mình.
Ngọc Uyên có gương mặt sáng, nước da rám nắng của những tháng ngày phơi mình ngoài trời, đôi bàn tay chai đi vì chèo thuyền, tập tạ, tập kỹ thuật. Em rất hay cười, rạng rỡ và bừng sáng cả trái tim người đối diện. Nhưng phía sau vẻ hồn nhiên ấy là một tuổi thơ đi qua nhiều khoảng thiếu.
Hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bố mất từ khi em còn nhỏ, vậy nên chủ yếu là em sống cùng bà. Câu chuyện được kể lại nhẹ tênh, như thể những mất mát đã đi qua đủ lâu để không còn muốn nói nhiều nữa. Có lẽ vì vậy mà cô gái nhỏ học cách lớn lên sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, tự biết lo cho mình, tự học cách quen với nhiều điều không dễ chịu.
Năm học lớp 7, thấy bạn rủ đi tuyển năng khiếu thể thao, Uyên đi theo. Em nhớ lại: Lúc ấy em còn không biết môn gì đâu. Đi vì tò mò, đi vì có bạn. Đến khi tập mới biết mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác với những ngày tan học rong chơi ngoài xóm.
Tuần đầu tiên, mọi thứ đều mới mẻ đến mức thích thú. Em cùng các bạn tập luyện với tất cả cảm giác hăng hái, khám phá những điều lạ lẫm. Nhưng sang tuần thứ hai, khi những cơn đau cơ kéo đến, chân tay rã rời, cơ thể căng lên vì tập, nỗi nhớ nhà và sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ.
Ngọc Uyên (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội nhận huy chương.
Năm 2022, em là thành viên đội tuyển Đua thuyền Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Thái Nguyên. Khi mới tập chỉ nâng mức tạ mười, mười lăm cân, đến giờ đã tăng dần lên sáu, bảy chục cân. Những ngày tập để thi đấu, em căng mình với bốn ca, cơ thể gần như không còn cảm giác. Một buổi bơi thuyền kéo dài hàng chục cây số, mái chèo đi đi lại lại đã để lại những vết chai trên đôi tay mảnh khảnh.
Nghe Ngọc Uyên kể lại, chúng tôi trầm trồ rồi có người hỏi: Tập nhiều và mệt như thế, chắc ít người theo được lắm?
Uyên lại cười bảo: Có chứ chị ơi, người bạn rủ em đi tuyển năm đó cũng nghỉ rồi. Nhưng bạn vẫn động viên em suốt, bảo em cố lên và em cũng không biết bao nhiêu lần tự bảo mình cố thêm lần nữa.
Đua thuyền truyền thống không phải môn thể thao dành cho những phút ngẫu hứng. Người ta thường nhìn thấy khoảnh khắc đội thuyền lao về đích, nghe tiếng reo hò, nhìn huy chương sáng lên dưới ánh đèn, nhưng rất ít khi nghĩ đến những ngày tập mà chỉ cần chậm một nhịp chèo, lệch một động tác, cả con thuyền sẽ mất nhịp.
Ở đội tuyển quốc gia nữ, vị trí luôn là cuộc cạnh tranh khốc liệt. Một đội đi thi chỉ có mười hai vận động viên chính thức và hai dự bị, trong khi người tập đông hơn rất nhiều. Chỉ cần chững lại, thành tích không tốt, cơ hội lập tức thuộc về người khác.
Uyên bảo có những thời điểm tập đến "ngưỡng chết", người mệt rã, chân bước không còn chắc, cảm giác như sức lực bị vét sạch. Sau những đợt tập nặng, tinh thần xuống rất nhanh, đến mức chỉ muốn nằm im, không nói chuyện, không muốn nghĩ thêm điều gì.
Khó nhất lại thường rơi vào cuối tuần. Khi guồng tập từ đầu tuần kéo dài, cơ thể mỏi rã, sự nhớ nhà bắt đầu hiện lên rõ hơn. Người khác nhìn vận động viên thường thấy hào quang, còn với những cô gái tuổi mười sáu, mười bảy, có những ngày chỉ mong được về nhà ăn bữa cơm, nằm ngủ một giấc thật sâu, hoặc đơn giản là nghe ai đó hỏi hôm nay có mệt không.
Mẹ Uyên từng không muốn con theo thể thao vì sợ con khổ. Nỗi lòng của người làm mẹ, nhìn con gái nhỏ dang nắng đen trũi, ngày nào cũng tập từ tinh mơ đến tối, ai mà không xót.
Ngọc Uyên cười gượng, có lần mẹ nói nhiều, em còn bảo: Thôi mẹ để con theo đam mê của con đi.
Nói vậy, sau mỗi thành công của Uyên, mẹ em chính là nguồn động viên và cũng là động lực để em phấn đấu. Có lần, khi tập gần hai năm, Uyên từng xin nghỉ. Không phải vì ghét môn này, cũng không hẳn vì quá mệt, mà bởi thời điểm ấy nhiều người quanh em nghỉ tập, tinh thần xuống theo, thấy mình cũng chông chênh. Lúc ấy, Huấn luyện viên đã nói chuyện với em rất lâu kéo dài đến bốn, năm tiếng.
Ngọc Uyên trầm ngâm: Lúc ấy em mới nghĩ, thôi cố thêm xem sao.
Ngắm nhìn cô gái trong trẻo cười nói, tôi trộm nghĩ, nếu ngày ấy chọn khác đi, hẳn rằng sẽ không có cô gái mặc áo đỏ ôm con gấu bông đứng ở Nội Bài, cười rạng rỡ bên chiếc vali đầy quà cho đồng đội sau một giải đấu quốc tế.
Chạm tay đến ước mơ
Những năm đầu ở đội tuyển tỉnh, Uyên thường nghĩ đơn giản rằng mình cứ tập thật tốt, còn đi đến đâu thì đến. Nhưng thể thao thành tích cao vốn không dành cho những người chỉ cần chăm chỉ là đủ. Ở đó, mỗi vị trí đều được giữ bằng nỗ lực từng ngày, từng buổi tập, từng lần vượt qua cảm giác muốn bỏ cuộc mà vẫn đứng dậy đúng giờ vào sáng hôm sau.
Năm 2025, Uyên được gọi lên đội tuyển trẻ quốc gia. Tin vui đến vào một ngày bình thường như bao ngày khác, không có điều gì quá đặc biệt ngoài cảm giác lâng lâng kéo dài suốt mấy hôm sau đó. Cô gái nhỏ ở Tân Khánh chỉ thấy mình vừa bước thêm được một đoạn trên con đường dài, bởi ở phía trước vẫn là những người chị khỏe hơn, dày dạn hơn, và cuộc cạnh tranh cho vị trí thi đấu chưa lúc nào bớt khắc nghiệt.
Đầu năm 2026, Uyên có tên trong đội tuyển quốc gia chính thức. Em kể bằng giọng cười quen thuộc, nhưng đôi mắt sáng lên bảo rằng vừa vui vừa bất ngờ, vừa lo ơi là lo. Đội tuyển quốc gia nữ chỉ chọn khoảng ba mươi vận động viên tập trung, nhưng đến lúc thi đấu, số người bước lên thuyền ít hơn nhiều. Một người lệch nhịp, cả đội sẽ chậm. Một người hụt sức, thành tích chung cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, các vận động viên phải có thể lực, kỹ thuật tốt và khả năng chịu áp lực, biết đặt mình vào nhịp chung của tập thể.
Với cường độ tập cao, có những hôm tập xong bước chân Uyên không còn chắc nữa. Tập chạy, tập kỹ thuật, xuống nước, tập tạ, rồi lại quay về học online vào buổi tối. Chính vì vậy, em gần như không có thời gian chăm sóc cho bản thân.
Cuộc sống ở đội tuyển khiến những cô gái tuổi mười bảy lớn lên nhanh hơn. Các em tự nấu ăn, phân công nhau đi chợ, tuân thủ thực đơn để bảo đảm thể lực. Người đi chợ, người nấu cơm, người nhắc nhau ăn đủ phần vì mai còn tập nặng. Những sinh hoạt tưởng nhỏ ấy, với Uyên, lại trở thành bài học về việc sống cùng nhau, nhường nhau một chút, để ý nhau một chút giữa guồng quay vốn đã rất căng.
Một thoáng hiếm hoi trăn trở hiện lên gương mặt Ngọc Uyên, em trầm ngâm: Em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, ở môi trường ấy, nếu yếu lòng quá sẽ rất khó đi tiếp. Người ta nói gì thì cứ nói thôi, mình phải cố gắng. Cứ làm tốt việc của mình.
Câu nói của cô gái mới học lớp 11 nghe thật đơn giản, nhưng lại mang theo sự cứng cỏi mà chỉ những người đã đi qua va đập sớm mới hiểu.
Một trong những điều khiến Uyên rạng rỡ nhất khi nhắc đến là khi kể về những chuyến đi ra nước ngoài. Lần đầu được tập huấn ở Thái Lan, rồi thi đấu ở Hồng Kông (Trung Quốc) sau đó là các giải quốc tế ở Trung Quốc, mọi thứ đều rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô bé từng đi theo bạn "cho biết" năm lớp 7.
Điều Uyên kể say sưa không phải khách sạn đẹp hay thành tích, mà là những chiếc huy hiệu nhỏ. Các vận động viên gặp nhau, đổi huy hiệu quốc gia như một cách làm quen. Có người mở điện thoại, dùng ứng dụng dịch để nói rằng họ thích Việt Nam, thích con người Việt Nam, rồi cười rất tươi khi nhận chiếc huy hiệu nhỏ trên tay.
Cô bạn lí lắc chạm tay lên những chiếc huy hiệu gắn kín ở dây thẻ: lúc ấy em thấy vui lắm, thấy tự hào nữa. Người Việt Nam mình luôn thân thiện, tốt bụng. Vậy là càng phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với màu cờ sắc áo.
Nhắc về giải đấu châu Á vừa qua, khi đội tuyển nữ giành Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng, Uyên thật thà bảo: “Đội mình cũng mạnh, nhưng đối thủ mạnh hơn mình”. Không có tiếc nuối quá lớn trong giọng nói ấy, Ngọc Uyên 17 tuổi đã bình tĩnh và hiểu rằng thể thao không có chỗ cho việc tự hài lòng. Hôm nay đứng bục nhận huy chương, ngày mai vẫn phải tập lại từ đầu.
Chị Dương Thị Mai, Huấn luyện viên trưởng Đội Đua thuyền Thái Nguyên chia sẻ: Uyên là vận động viên có năng khiếu, có tố chất, luôn hết mình trong thi đấu. Cũng có thời gian em từng xin nghỉ, nhưng với sự đam mê, quyết tâm em đã giữ vững tinh thần. Uyên là người biết tự đứng dậy, biết đặt ra mục tiêu rồi nỗ lực đi đến đó. Ngoài giờ, em luôn lạc quan, vui vẻ là người truyền năng lượng tích cực cho mọi người.
Ngọc Uyên (ngoài cùng bên trái) với huấn luyện viên và đồng đội.
Trong câu chuyện kéo dài buổi chiều muộn hôm ấy, khi tôi hỏi về điều mong muốn nhất, Uyên nhỏ giọng: Em muốn có vị trí vững chắc ở đội tuyển quốc gia. Em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều đó. Bây giờ mình còn trẻ thì cứ theo đuổi đam mê của mình thôi. Nhiều lúc em cũng mệt, nhưng lại thấy hạnh phúc vì được làm điều mình yêu thích.
Hẳn rằng, với cô gái đã nhiều lần bước qua mệt mỏi, qua những cơn nản lòng, qua cảm giác hụt hơi của tuổi trẻ đứng giữa cạnh tranh khốc liệt, đó là một giấc mơ phải đổi bằng rất nhiều buổi sáng thức dậy khi trời còn tối.
Lúc chia tay, Uyên ôm chặt con gấu bông huấn luyện viên tặng trước ngực, ngoái lại cười rồi vẫy tay rất nhanh trước khi bước theo mọi người ra phía cửa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nghĩ đến cô bé năm lớp 7 từng đi theo bạn cho vui. Quả thật, có những ước mơ ban đầu vốn chẳng rõ hình hài, chỉ là một bước chân đi tiếp sau những mỏi mệt, để đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra mình đã đi xa hơn điều từng nghĩ.
Và có lẽ, với những người trẻ như Uyên, điều quý nhất chưa chắc là những tấm huy chương sáng lên dưới ánh đèn, mà là việc giữa rất nhiều lần muốn dừng lại, họ vẫn giữ được cho mình một lý do để bước tiếp, như nhịp chèo trên mặt nước, đều đặn và kỷ luật và chỉ chậm đi một chút thôi là cả con thuyền sẽ chòng chành.
BÍCH PHƯỢNG