Vài năm sau tại WGBH, khi Infinity Factory đóng máy cho mùa phát sóng, tôi đã nộp đơn xin làm trợ lý sản xuất cho một chương trình thiếu nhi khác có tên là Zoom. Một chương trình dành cho trẻ em lứa tuổi lớn hơn Sesame Street, Zoom như là tượng đài trong nhiều thập kỷ - chương trình dành cho trẻ em và do trẻ em thực hiện, trong khi hầu hết các chương trình thiếu nhi trước đó (như Mister Rogers’ Neighborhood đáng yêu) đều có người lớn tham gia.
Tôi được gọi phỏng vấn, rồi một cuộc phỏng vấn thứ hai và nghĩ rằng khá tốt. Khi biết công việc được giao cho người khác, tôi rất buồn nhưng cũng hiểu - cho đến khi tôi nghe đồn rằng WGBH luôn có kế hoạch tuyển dụng nội bộ và người ngoài như tôi không bao giờ có cơ hội.
Bonnie Hammer. Ảnh: Hollywood Reporter.
Có chuyện chính trị văn phòng trong tuyển dụng ứng viên nội bộ - tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc ít nhất là yêu cầu của công ty là phải công bố tuyển dụng, mở đăng ký và tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn nhân danh “sự công bằng”, thật mỉa mai. Rõ ràng, chính xác quá trình là vậy. Nhưng vào thời điểm đó, tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ rằng toàn bộ quá trình này là không công bằng, thiếu chuyên nghiệp và khá là xúc phạm. Vì vậy, làm trái với lời khuyên của hầu hết mọi người, tôi viết thư gửi Henry Becton, lãnh đạo bộ phận chương trình của đài vào thời điểm đó.
Thư viết rất lịch sự. Tôi cảm ơn ông ấy một lần nữa vì đã cho tôi cơ hội phỏng vấn cho công việc này và viết rằng tôi ấn tượng thế nào với Zoom. Tuy nhiên, tôi không đừng được mà phải kết thúc bức thư bằng một câu hỏi. Tôi đã hỏi, nếu chương trình và đài truyền hình đã biết sẽ tuyển dụng ai, sao còn phải đưa tôi vào? Tôi kết thúc bằng sự thật: tôi đã rất hào hứng về khả năng tham gia Zoom, cho nên tôi mới rất thất vọng và nản lòng khi biết rằng không hề có khả năng đó bao giờ.
Trong giới truyền hình và phát thanh công cộng Boston, Henry Becton là một nhân vật lớn. Và lá thư tôi viết gửi cho ông ấy có thể đã đốt cháy những cây cầu tương lai của tôi và đừng mong gì tìm kiếm được bất kỳ công việc nào trong ngành. Khi không nhận được phản hồi, tôi nghĩ mình tự chuốc lấy ê chề thôi.
Nhưng hai tháng sau, Henry Becton bất ngờ gọi điện cho tôi và đề nghị tôi một công việc khác là làm giám sát hậu kỳ chương trình Zoom - vị trí cao cấp hơn một chút so với vị trí mà tôi đã ứng tuyển ban đầu nhưng không được nhận.
Ông nói rằng ông đánh giá cao sự thẳng thắn của tôi và sự can đảm mà tôi đã bỏ ra để viết bức thư, chưa kể đến việc gửi đi. Ông nói điều đó khiến ông coi trọng tôi. Ông nói rằng, nếu không có gì khác, thì giờ đây ông biết tôi là một người thẳng thắn, không dễ sợ hãi - một yêu cầu công việc đối với thế giới truyền hình nhịp độ nhanh - và ông muốn cho tôi một cơ hội.
Bất cứ ai am hiểu nghệ thuật táo bạo cũng đều biết, nếu nói đúng cách bạn có thể nói được gần như bất cứ gì. Bạn không cần phải nói cho người ta nghe những gì họ muốn nghe. Bạn chỉ cần nói với họ theo cách mà họ sẵn lòng lắng nghe: với sự kính trọng, hài hước và chân thành.
Bonnie Hammer/NXB Trẻ