Chân dung cô giáo kiên trì gieo chữ.
Cơ duyên đến với nghề và tình yêu dành cho môn Địa lý
Nói về hành trình bắt đầu, cô Hiền chỉ nhẹ nhàng: “Cô đến với nghề giáo như một cơ duyên đẹp. Chọn Địa lý vì muốn cùng học trò đi khắp thế giới qua từng trang sách. Mỗi tiết học là một chuyến hành trình”.
Trong lớp học nhỏ giữa núi rừng, cô không chỉ dạy các con vị trí một con sông hay đặc điểm một vùng khí hậu. Cô mở ra cho học trò những góc nhìn mới, để các em thấy thế giới rộng lớn nhưng không quá xa tầm với. Chính những chuyến “đi” bằng trí tưởng tượng ấy đã nuôi dưỡng trong nhiều em tình yêu học hỏi và những ước mơ vượt ra ngoài bản làng.
Cô Hiền cùng các bạn học sinh trong lễ khai giảng.
Hai thập kỷ gắn bó với vùng núi: Ở lại vì một chữ “thương”
Khi được hỏi điều gì giữ chân cô suốt hai mươi năm, cô đáp ngay: “Nơi này cho cô ý nghĩa của nghề dạy học. Giữa núi rừng, cô tìm thấy niềm vui trong từng bước trưởng thành của học trò”.
Cô kể, có những buổi sáng mưa xối xả, học trò lội bộ đến lớp, áo ướt sũng nhưng mắt vẫn sáng. Cũng có những ngày cô đi bộ nhiều cây số để vận động phụ huynh cho con em đến trường. Khó khăn hiện hữu trong từng điều nhỏ nhất, nhưng chính sự kiên trì của học trò khiến cô có thêm động lực để tiếp tục.
Khó khăn được đo bằng nụ cười học trò
Hơn hai mươi năm dạy học ở vùng núi, cô Hiền đã trải qua đủ thử thách: thiếu thốn cơ sở vật chất, điều kiện học tập chưa đồng đều, những tâm lý nhạy cảm của học trò tuổi mới lớn. Nhưng khi nhớ lại, cô không gọi đó là trở ngại, mà là hành trình.
“Có lẽ kỷ niệm lớn nhất không nằm ở một khoảnh khắc nào”, cô tâm sự, “mà là ở hành trình dài, nơi cô học được cách kiên trì, yêu thương và tin tưởng hơn vào con người”.
Sự tin tưởng ấy đã đem lại những trái ngọt. Nhiều học sinh của cô từng giành giải cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi. Nhưng với cô, điều quan trọng không phải là huy chương mà là hạt mầm tự tin được nảy lên trong lòng mỗi đứa trẻ.
"Điều quan trọng nhất là trái tim người thầy tạo được ngọn lửa đam mê", cô chia sẻ. “Khi giáo viên truyền lửa bằng niềm tin và tình yêu môn học, học trò sẽ tự khơi dậy trong mình tinh thần ham học và khát vọng vươn lên”.
Cô Hiền cùng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.
Niềm tự hào đến từ sự trưởng thành của học trò
Nhắc lại hành trình đã đi qua, cô Hiền không nói về thành tích mà nói về những khoảnh khắc nhỏ: ngày học trò mạnh dạn giơ tay phát biểu lần đầu, ngày các em rụt rè đến xin cô tư vấn nghề nghiệp, hay ngày một bạn trẻ từng nhút nhát viết thư báo tin đã đỗ đại học.
“Điều khiến cô tự hào nhất”, cô nói, “là nhìn thấy học trò tự tin bước ra khỏi cổng trường. Từ những giờ học giản dị, các em biết mơ ước, biết vươn lên - đó là phần thưởng quý giá nhất”.
Cô Hiền cùng các thầy cô luôn tự hào với sự trưởng thành của học trò.
Lời kể của một học trò: “Cô tin em trước cả khi em tin chính mình”
Một học sinh cũ của cô Hiền nhớ như in câu nói đã giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn: “Không phải một bài giảng nào khiến em nhớ mãi, mà là cách cô tin em trước cả khi em kịp tin vào mình. Có lần cô bảo: ‘Em cứ đi, đừng sợ sai’, Câu ấy như chiếc đèn nhỏ, soi em qua nhiều đoạn đường tối”.
Nhân dịp 20/11, bạn gửi lời chúc đến cô và tất cả các thầy cô: mong những người gieo chữ luôn bình an, hạnh phúc, để ánh sáng mà họ thắp lên hôm nay tiếp tục dẫn đường cho các thế hệ mai sau.
Người dẫn đường thầm lặng
Trong bối cảnh nhiều biến động và áp lực, cô Hiền muốn nhắn nhủ: “Hãy giữ niềm tin và lòng yêu thương. Thế giới có thể đổi thay, nhưng nếu con có tri thức, có ước mơ và trái tim nhân hậu, con sẽ luôn tìm thấy con đường của riêng mình”.
Giữa núi rừng, cô Hiền vẫn bền bỉ đứng lớp, mang theo tình yêu nghề và tấm bản đồ không chỉ có đường biên địa lý mà còn có những lối đi của lòng người. Hơn hai thập kỷ qua, cô đã lặng lẽ mở ra thế giới cho học trò, không bằng phép màu, mà bằng sự tận tâm và niềm tin không bao giờ cạn.
Và với nhiều bạn trẻ, người dẫn đường ấy chính là điều đẹp đẽ nhất trong hành trình trưởng thành của họ.
(Ảnh: NVCC)