Cô giáo Trần Thị Ngân (sinh năm 1993) hiện là giáo viên bộ môn Sinh học, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Cô đã có hơn 7 năm gắn bó với giáo dục và gặt hái được nhiều thành tích, giải thưởng xuất sắc như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liên tục giai đoạn từ 2020-2025; Bằng khen Tỉnh Đoàn danh hiệu Giáo viên tiêu biểu năm 2024; Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2020-2021;...
Giảng dạy tại ngôi trường có 16,3% học sinh là con em Làng trẻ em SOS Nha Trang và phần lớn còn lại đến từ các vùng lân cận, cô Ngân thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng học sinh khác nhau. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết, cô đã đưa ra nhiều sáng kiến, phương pháp dạy học phù hợp, giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.
Khao khát được gieo chữ cho trẻ em nghèo
Sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm và định hướng của bố mẹ, cô Ngân được đi học đầy đủ và sớm có cơ hội tiếp cận với tri thức mới. Người mẹ hiền của cô thường xuyên động viên, nhắn nhủ con gái phải cố gắng học hành, mở mang hiểu biết, bước ra ngoài để thoát khỏi vùng quê nghèo quanh năm nắng gió.
Ký ức thuở ấu thơ của cô gắn với những năm tháng đi học trong lớp mẫu giáo tạm bợ tại nhà văn hóa xóm. Những ngày trời mưa, nước dột khắp nơi, tiếng sấm vang khiến cô trò phải nháo nhác tìm chỗ trú. Hoàn cảnh gia đình khó khăn không cho phép cô có những bữa ăn sáng như bạn bè, nhưng bù lại, tình yêu thương của bố mẹ đã trở thành động lực lớn.
“Mỗi sáng, tôi mang đến lớp gói quà nhỏ mẹ chuẩn bị: khi là khúc mía, lúc là bắp ngô hay củ khoai luộc để dành ăn trong giờ ra chơi. Một trong những kỷ niệm sâu đậm nhất với tôi là lần được ra thị trấn dự thi Hội thi “Công dân tí hon”. Lần đầu tiên được bước lên sân khấu, được thầy cô chăm chút đã để lại trong cô bé 5 tuổi niềm háo hức và ước mơ trở thành giáo viên.
Ước mơ ấy theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành. Ngày biết điểm thi đại học, tôi nhận được thông báo trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng vẫn chưa thấy giấy báo nhập học. Cả nhà ai cũng lo lắng bởi các nguyện vọng khác đều đã có giấy báo gửi về, chỉ còn nguyện vọng vào ngành Sư phạm là vẫn bặt vô âm tín. Tôi phân vân không biết phải chờ đợi hay nhập học ngành khác nên quyết định đạp xe quãng đường 10km lên bưu điện xã để hỏi thông tin nhưng vẫn không nhận được gì.
Sau đó, tôi bèn gọi điện theo số của trường, được biết tên mình đã có trong danh sách trúng tuyển và giấy báo sẽ sớm gửi đến các tân sinh viên. Niềm hạnh phúc, hân hoan tưởng chừng như vỡ òa ngay giây phút ấy.
Những ngày chờ đợi thật sự bất an nhưng tôi luôn kiên định với lựa chọn của mình rằng phải học sư phạm, phải trở thành giáo viên bởi tôi yêu nghề dạy học”, cô Ngân bồi hồi nhớ lại.
Cô giáo Trần Thị Ngân - giáo viên bộ môn Sinh học, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: NVCC.
Trong những năm tháng tuổi trẻ, cô Ngân luôn mơ được đặt chân tới những miền xa xôi, vùng cao heo hút để gieo chữ cho trẻ em nghèo. Tốt nghiệp Trường Đại học Vinh với vốn kinh nghiệm còn non nớt nhưng đầy nhiệt huyết, cô từng mạnh dạn gửi đơn xin tham gia các câu lạc bộ dạy học miền núi, “cõng chữ” lên vùng cao, miền hải đảo. Thế nhưng, giấc mơ ấy còn dang dở bởi hạn chế về sức khỏe và kinh phí hoạt động của các câu lạc bộ thiện nguyện ấy còn nhiều khó khăn.
Con đường nghề nghiệp đã dẫn cô Ngân đến với Thành phố biển Nha Trang và bắt đầu công tác tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang. Ở ngôi trường này, cô Ngân đã gặp gỡ học sinh với đủ hoàn cảnh khác nhau; có những em nhỏ đến từ gia đình khá giả, đầy đủ tình thương; những em mồ côi được Làng trẻ em SOS Nha Trang cưu mang hay những em đồng bào dân tộc thiểu số vốn quen với núi rừng, thích trèo cây hái quả hơn là ngồi trong lớp học.
Trước những mảnh đời học trò đa dạng ấy, cô Ngân luôn tự hỏi mình có thể làm gì để hỗ trợ và giúp đỡ các em. Với cô, việc học tập của mỗi em là một hành trình khác biệt, niềm yêu thích với con chữ không thể ép buộc mà cần được khơi gợi bằng sự kiên nhẫn và tình thương. Cô Ngân luôn nhắc nhở bản thân phải luôn thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng các em bằng tất cả tâm huyết của một nhà giáo.
Luôn tâm niệm “giáo dục là gốc rễ” để vượt qua khó khăn
Tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang, cô Ngân đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Ngôi trường dân lập này là nơi học tập của nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có học sinh ở Làng trẻ em SOS Nha Trang.
Các em đến đây mang theo những câu chuyện đời nhiều nước mắt; có em mồ côi cha hoặc mẹ, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ; không ít em từng bị bỏ rơi, được Làng cưu mang, nuôi dưỡng; cũng có những học sinh là con em đồng bào dân tộc, còn nhiều thiếu thốn. Chính sự đa dạng về hoàn cảnh đã tạo nên môi trường giáo dục đầy thử thách cho bất kỳ giáo viên nào.
“Những ngày đầu đứng lớp, tôi không tránh khỏi những khó khăn. Giọng nói vùng miền khiến việc giao tiếp với học sinh đôi khi trở nên hạn chế. Cùng với đó, khoảng cách giữa lý thuyết sư phạm được học trên giảng đường và thực tiễn giảng dạy lại là một thử thách lớn. Đã có lúc, tôi cảm thấy chênh vênh và bối rối trong việc tìm cách gần gũi, truyền đạt kiến thức cũng như khơi dậy sự hứng thú nơi học trò.
Thế nhưng, thay vì nản chí, tôi chọn cho mình cách thích nghi. Từng ngày, tôi rèn luyện cách phát âm chuẩn hơn để học sinh dễ tiếp thu, đồng thời dành nhiều thời gian tìm hiểu, lắng nghe câu chuyện và hoàn cảnh của từng em. Mỗi sự kiên nhẫn, mỗi nỗ lực nhỏ bé ấy giúp tôi dần trở thành điểm tựa tinh thần, để học sinh cảm thấy được yêu thương, được chia sẻ và có động lực vươn lên”, cô Ngân chia sẻ.
Cô giáo Trần Thị Ngân luôn tích cực tham gia hoạt động trường lớp, góp phần tạo dựng cho học sinh một không gian học tập thân thiện và giàu cảm hứng. Ảnh: NVCC - Thiết kế: Thúy Hiền.
Trong thẳm sâu, nữ giáo viên luôn nhắc nhở mình phải là một nhà giáo mẫu mực, lấy giáo dục làm gốc rễ, thực hành phương châm “Tiên học lễ - Hậu học văn”. Cô tin rằng, tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được nuôi dưỡng trên nền tảng của đạo đức, của lòng nhân ái. Đồng thời, trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển nhanh chóng, người giáo viên không được phép dừng lại. Cô hiểu mình cần không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng để vừa bắt kịp sự thay đổi của thời đại, vừa giữ trọn giấc mơ ban đầu với nghề giáo.
Nữ giáo viên môn SInh học vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024. Ảnh: NVCC.
Trong suốt hành trình gắn bó với nghề, cô Trần Thị Ngân đã gặp gỡ, đồng hành và để lại nhiều kỷ niệm với học sinh. Thế nhưng, có một trường hợp mà cô luôn ghi nhớ, mang lại nhiều suy nghĩ và xúc động nhất đó là em Hoài Dương.
Dương lớn lên trong một gia đình nghèo khó, từng ngày phải lo toan miếng cơm manh áo. Cha mất sớm, gánh nặng mưu sinh dồn cả lên đôi vai của mẹ. Vào những ngày đông lạnh giá, công việc “buôn gánh bán bưng” vốn đã nhọc nhằn nay lại càng chật vật hơn. Trong ngôi nhà đông anh chị em, mỗi người buộc phải học cách tự lập, nương tựa và đỡ đần lẫn nhau. Chính sự gắn kết ấy đã giúp Dương nuôi dưỡng niềm tin rằng chỉ có học tập, kiên trì nỗ lực mới có thể thay đổi số phận. Nhưng biến cố lại ập đến khi chị gái lâm bệnh. Giữa lúc tưởng chừng vô vọng, một cánh cửa hy vọng đã mở ra, Dương được Làng trẻ em SOS Nha Trang cưu mang.
Từ những bước chân chập chững đến trường, những buổi vui chơi hồn nhiên, cho đến từng bài học tại Làng trẻ em SOS và Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang, tất cả đã trở thành hành trang quý giá, nuôi dưỡng tâm hồn và rèn giũa ý chí.
Giờ đây, Dương đã trở thành sinh viên năm cuối ngành Y khoa. Ngoài giờ học tập và thực hành lâm sàng, em vẫn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như cách mà em từng được Làng trẻ em SOS cưu mang.
Lá thư học trò Hoài Dương gửi cô Trần Thị Ngân vào hè năm 2025 khi Dương đang thực tập tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa:
Cô thương mến. Em gặp cô lần đầu tiên lớp 10. Cô Ngân - giáo viên mới của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang bước vào lớp với dạy chúng em môn Sinh học, trong lòng em thoáng chút băn khoăn. Người ta thường nghĩ, giáo viên mới sẽ nhạt nhòa nhưng mọi định kiến ấy đã nhanh chóng tan biến ngay từ tiết học đầu tiên.
Cô nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, lúc nào cũng rạng rỡ và một nguồn năng lượng tích cực hiếm có. Chất giọng Nghệ An đặc trưng chỉ nghe một lần thôi cũng chẳng thể nào lẫn đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong kí ức em. Nhưng điều khiến em cảm phục hơn cả không chỉ là kiến thức cô mang đến mà chính là cách cô gieo vào học trò niềm tin, niềm say mê và tình yêu với việc học. Với tâm hồn nhạy cảm, mông lung như em, em thấy mình như được tiếp thêm một luồng ánh sáng mới - nơi việc học không còn chỉ là trách nhiệm, mà là niềm vui và khát vọng.
Em bắt đầu yêu thích Sinh học từ những tiết giảng sôi nổi ấy và càng yêu hơn khi nhận được món quà đặc biệt trong dịp sinh nhật là cuốn sách “Những lá thư đến từ tương lai”. Cầm trên tay món quà, em đã xúc động đến nghẹn lời. Ở góc sách, cô còn tỉ mỉ nắn nót viết đôi dòng nhắn gửi, âu yếm gọi em là “Nghé con”. Giữa tất cả những gì còn vụng dại trong tuổi trẻ, sự quan tâm ấy làm em rưng rưng xúc động. Khoảnh khắc ấy, với em như là sự công nhận, là tình thương, là niềm tin thầm lặng cô đặt vào em.
Không chỉ dừng lại ở đó, cô luôn lắng nghe, động viên, khích lệ em mỗi khi em nản lòng. Em cảm nhận thật rõ, mình như một đứa em gái bé nhỏ còn khờ dại được cô dịu dàng dạy dỗ và chở che. Thời gian thấm thoắt trôi, đến nay đã hơn 7 năm vậy mà cô vẫn dõi theo em, vẫn không quên gửi đi những lời an ủi, tiếp sức cho em trên con đường em chọn.
Em vẫn nhớ lời trêu đùa năm nào cô dành cho em: “Người nhỏ nhưng phải cố gắng học tập để mọi người có thể ngước nhìn”. Câu nói ấy, theo cách nào đó, đã trở lời nhắc nhở cho em sống lạc quan, nỗ lực và hết mình.
Trong ký ức tuổi học trò, hình ảnh cô giáo nhỏ nhắn với giọng nói ấm áp ấy mãi là gam màu rực sáng nhất. Cô không chỉ dạy em kiến thức, mà còn dạy em cách sống, cách tin vào bản thân và cách mỉm cười tiến về phía trước”.
Phía sau những nỗ lực không ngừng của cô Trần Thị Ngân luôn là điểm tựa vững chắc mang tên gia đình. Trong công việc, cô khá nguyên tắc và có phần khó tính, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở trường. Khi trở về nhà, đó là khoảng thời gian trọn vẹn dành cho gia đình.
“Những lúc bài vở, sổ sách chất chồng, chồng tôi luôn là người chia sẻ, động viên, trở thành hậu phương bền chặt giúp tôi cân bằng lại nhịp sống.
Ngay cả những kỳ nghỉ hè, tôi cũng không cho phép mình nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi dành thời gian tự học thêm kỹ năng soạn giảng, xây dựng kế hoạch năm học, chuẩn bị bài giảng chu đáo cho năm học mới. Nhờ vậy, khi bước vào năm học, công việc giảng dạy và cuộc sống riêng của cô luôn giữ được sự cân bằng, niềm vui và năng lượng tích cực”, cô Ngân cho biết.
Trong nữ giáo viên, ngọn lửa yêu nghề luôn rực cháy, đủ lớn để xua tan mọi mệt nhọc và giữ cho trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Thế nhưng, cũng có những lúc cô thấy mình chênh vênh khi cuộc sống ngày ngày lặp lại trong guồng quay quen thuộc. Ở nơi sâu thẳm nhất, vẫn cháy bỏng khát vọng tuổi trẻ là được đến một miền đất mới để cống hiến nhiều hơn, lan tỏa yêu thương rộng dài hơn.
Một số thành tích trong công tác dạy và học của cô giáo Trần Thị Ngân:
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Khánh Hòa năm học 2020-2021.
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liên tục giai đoạn 2020-2025.
Giấy khen Tỉnh Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học, năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022.
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.
Bằng khen của Tỉnh Đoàn danh hiệu Giáo viên tiêu biểu năm 2024.
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024.
Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì Đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ năm 2024.
Thúy Hiền