Cơ hội cho giáo dục và y tế

Cơ hội cho giáo dục và y tế
3 giờ trướcBài gốc
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: NHẬT BẮC
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là “chuyển nhanh từ ban hành chủ trương sang quản trị thực thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo”. Trong bối cảnh đất nước vừa hoàn tất sắp xếp địa giới hành chính, tinh gọn bộ máy còn 34 tỉnh, thành, hai Nghị quyết này mở ra cơ hội lịch sử để giáo dục, y tế và văn hóa được đầu tư tập trung hơn, trở thành nền tảng cho khát vọng Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc vào năm 2045.
Giữa thời điểm đất nước vừa bước sang một giai đoạn mới - “giang sơn gọn hơn, mạnh hơn” - Hội nghị ngày 16.9 không chỉ là một sự kiện chính trị thông thường, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ từ Trung ương tới toàn thể hệ thống chính trị. Việc giảm số lượng tỉnh, thành, tinh gọn chính quyền xuống hai cấp không chỉ mang ý nghĩa tổ chức bộ máy, mà còn thể hiện tư duy chiến lược: Giảm đầu mối để tập trung, tăng trách nhiệm để hiệu quả, dành nhiều hơn nguồn lực cho những lĩnh vực cốt lõi gắn trực tiếp với đời sống nhân dân. Trong số đó, giáo dục và y tế được coi là hai ưu tiên hàng đầu, bởi “chăm lo cho nhân dân chính là chăm lo cho tương lai đất nước”.
Nghị quyết 71 về giáo dục - đào tạo khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đột phá để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Nội dung Nghị quyết đặt trọng tâm vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, từ chương trình, nội dung, phương pháp dạy học đến cơ chế quản lý, thi cử, tài chính. Điều đặc biệt, Nghị quyết chú ý đến việc thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng miền, bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học, dạy nghề, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.
Trong khi đó, Nghị quyết 72 về y tế tập trung vào nhiệm vụ nâng cao sức khỏe toàn dân, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, hiện đại. Từ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, củng cố y tế cơ sở, đến nâng cao chất lượng bệnh viện tuyến trên, Nghị quyết khẳng định mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, giảm chi phí y tế trực tiếp, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đây không chỉ là vấn đề phúc lợi xã hội, mà còn là yêu cầu chiến lược để bảo đảm “dân cường thì nước thịnh”.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: “Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình”. Điều này đặt ra yêu cầu rất rõ ràng cho ngành Giáo dục và Y tế: Không chỉ dừng ở định hướng, mà phải có những kết quả cụ thể, đo lường được, gắn trực tiếp với sự hài lòng của nhân dân.
Tinh thần thực thi còn được nhấn mạnh qua nguyên tắc “5 nhất quán, 3 công khai, 3 sớm, 5 rõ”. Đây không chỉ là khẩu hiệu quản trị mà là cam kết chính trị. Với giáo dục, điều đó có nghĩa là công khai mục tiêu chất lượng, tiến độ đổi mới chương trình, kết quả thi cử; rõ trách nhiệm của từng địa phương trong bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chỉ số học sinh được tiếp cận giáo dục. Với y tế, đó là công khai kế hoạch giảm chi phí khám chữa bệnh, rõ trách nhiệm của bệnh viện, trạm y tế, bác sĩ trong nâng cao chất lượng dịch vụ, minh bạch hóa tài chính y tế và sớm đưa công nghệ số vào quản lý bệnh án, chăm sóc sức khỏe từ xa.
Trong bối cảnh bộ máy tinh gọn, cơ hội cho giáo dục và y tế càng rõ nét hơn. Việc sáp nhập tỉnh, thành không đơn thuần là thay đổi bản đồ hành chính, mà tạo ra một cấu trúc mới, giúp tập trung ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất. Thay vì phân tán cho nhiều đơn vị nhỏ lẻ, nguồn lực sẽ được dồn vào các trung tâm chất lượng cao, trường học, bệnh viện quy mô vùng, tạo ra sự công bằng và hiệu quả hơn trong thụ hưởng dịch vụ công. Các vùng sâu, vùng xa - vốn chịu thiệt thòi về trường lớp, thầy cô, bác sĩ - nay có cơ hội được quan tâm nhiều hơn khi trách nhiệm quản lý trở nên rõ ràng, đầu mối ít hơn, sự giám sát minh bạch hơn.
Giáo dục và y tế không thể tách rời khỏi văn hóa. Văn hóa chính là sợi dây nối, là nền tảng tinh thần để hai lĩnh vực này phát huy tác dụng. Một nền giáo dục hiện đại không chỉ dạy kiến thức khoa học, kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải dạy văn hóa - lịch sử, truyền thống, nghệ thuật, đạo đức, lối sống. Khi đó, mỗi trường học không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Tương tự, một nền y tế hiện đại không chỉ chữa bệnh mà còn lan tỏa văn hóa sức khỏe, khuyến khích lối sống lành mạnh, tinh thần nhân ái, chia sẻ trong cộng đồng.
Đặt giáo dục và y tế trong mối quan hệ với văn hóa còn có ý nghĩa sâu xa: Đó là cách phát triển con người toàn diện. Nếu thiếu văn hóa, giáo dục sẽ khô cứng, y tế sẽ máy móc. Nếu kết hợp với văn hóa, giáo dục sẽ trở thành hành trình khai sáng, y tế sẽ trở thành hoạt động nhân văn, gần gũi, giàu tính cộng đồng. Văn hóa giúp giáo dục giữ gìn bản sắc trong hội nhập, giúp y tế duy trì tính nhân văn trong hiện đại hóa.
Chính vì vậy, có thể coi Nghị quyết 71 và 72 không chỉ là chính sách chuyên ngành, mà là một phần quan trọng trong chiến lược văn hóa quốc gia. Đầu tư cho giáo dục, y tế cũng chính là đầu tư cho văn hóa - cho con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất lẫn tâm hồn. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển”.
Bối cảnh mới cũng đòi hỏi Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và từng đại biểu dân cử phải vào cuộc mạnh mẽ. Quốc hội sẽ thể chế hóa các nghị quyết, cụ thể hóa bằng luật, ngân sách, chính sách. Chính phủ sẽ điều hành bằng kế hoạch cụ thể, phân bổ nguồn lực, kiểm tra giám sát. Đại biểu Quốc hội sẽ lắng nghe tiếng nói của cử tri về những bất cập trong giáo dục, y tế để phản ánh kịp thời lên nghị trường. Và quan trọng nhất, nhân dân sẽ là chủ thể thụ hưởng, là “giám sát viên xã hội” để mọi chính sách được thực hiện thực chất.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tinh thần xuyên suốt của các nghị quyết là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo”. Đây cũng chính là thước đo của văn hóa chính trị - khi mọi chính sách, cải cách đều quy về phục vụ nhân dân. Văn hóa thực thi chính sách - vì thế trở thành một nội dung cần được quan tâm: Làm thế nào để cán bộ, công chức hành động minh bạch, trách nhiệm, đạo đức; để cơ quan hành chính trở thành “công bộc của dân” đúng nghĩa.
Cơ hội đang mở ra. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi có hành động kiên quyết, có sự phối hợp đồng bộ, có sự chung tay của toàn xã hội. Giáo dục muốn đột phá phải có sự đồng hành của gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp. Y tế muốn nâng cao chất lượng phải kết hợp nguồn lực nhà nước và tư nhân, phải có sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của mỗi người dân. Văn hóa muốn phát huy vai trò phải được thấm vào từng lớp học, từng bệnh viện, từng chính sách.
“Giang sơn gọn hơn, mạnh hơn” không chỉ là một thay đổi về bản đồ hành chính, mà còn là sự khẳng định quyết tâm đổi mới của Đảng, Nhà nước. Trong sự đổi mới ấy, giáo dục, y tế và văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm, trở thành trụ cột cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Nếu chúng ta thực hiện thành công Nghị quyết 71 và 72, kết hợp nhuần nhuyễn với các nghị quyết khác và bối cảnh cải cách bộ máy, thì đến năm 2045, mục tiêu một Việt Nam phát triển, phồn vinh, hạnh phúc sẽ không chỉ là khát vọng, mà sẽ là hiện thực.
PGS.TS BÙI HOÀI SƠN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/chinh-tri/co-hoi-cho-giao-duc-va-y-te-169110.html