Người dân tránh nóng trong công viên tại Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một trong những thước đo cho sự chuyển dịch này là quy tắc sinh thái “3-30-300”, tức là mỗi người dân phải nhìn thấy được ít nhất 3 cây xanh từ nhà mình, sống ở khu phố có 30% độ che phủ của cây xanh, và có thể tiếp cận công viên trong vòng 300m.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của Ủy ban châu Âu (EC) dựa trên việc khảo sát 862 thành phố khắp châu lục lại cho thấy một bức tranh có sự phân hóa tương đối sâu sắc. Cụ thể, mới chỉ có 13,5% số cư dân đô thị châu Âu đạt cả 3 tiêu chí trên, trong khi 20% không đạt tiêu chí nào. Sự phân hóa cũng diễn ra theo trục Bắc - Nam, theo đó những thành phố Bắc Âu như Helsinki (Phần Lan) hay Stockholm (Thụy Điển) đang tiến rất xa với hơn 75% dân số sống gần công viên, trong khi ở những thành phố Nam Âu như Tây Ban Nha hay Malta, tỷ lệ người dân đô thị nhìn thấy cây xanh từ nhà lại khá thấp.
Sự phân hóa này cũng phản ánh rõ tại Italy. Hiện tại, khung quy định quốc gia của Italy vẫn chưa áp dụng chính thức các tiêu chuẩn định lượng như quy tắc “3-30-300”. Các chính sách đô thị sinh thái hiện chưa có sự quản lý và phối hợp đồng bộ giữa chính phủ trung ương và các địa phương.
Tuy nhiên, nhiều đô thị lớn tại Italy đang chủ động triển khai các mô hình thử nghiệm mới trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Florence là thành phố tiên phong ở Italy đưa mô hình “3-30-300” vào quy hoạch không gian xanh chính thức, gắn chỉ số này với chương trình trồng rừng đô thị diện rộng và các biện pháp gia tăng độ thấm nước cho nền đất.
Còn với Milan, do ràng buộc cấu trúc đô thị có tính lịch sử với mật độ xây dựng dày đặc, thành phố chọn hướng đi khác. Chính quyền Milan không tập trung vào những công viên lớn vốn bị giới hạn không gian, mà phân bổ hệ thống xanh liên tục thông qua chuỗi can thiệp có quy mô nhỏ như bóc dỡ bê tông, xây vườn thu nước mưa, làm mái nhà xanh và trồng cây dọc các tuyến giao thông.
Mô hình của Milan đại diện cho một tư duy thiết kế và quy hoạch đô thị mới khi biến các bề mặt thuần túy trang trí thành hệ thống công năng có khả năng nâng đỡ đa dạng sinh học, giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và quản lý nguồn nước bền vững.
Mặc dù vậy, hành trình "xanh hóa" đô thị của Italy và châu Âu cũng đang đối mặt với bài toán về công bằng môi trường. Việc phân bổ không gian xanh hiện bị chi phối nhiều bởi yếu tố thu nhập khi những khu phố giàu sở hữu quỹ cây xanh vượt trội, đẩy giá bất động sản tăng cao và khiến cư dân nghèo phải dịch chuyển ra ngoại ô. Trong bối cảnh đó, theo các chuyên gia, để quy tắc “3-30-300” được triển khai hiệu quả, Italy cần có bước chuyển mang tính hệ thống với sự phối hợp tốt hơn thay vì nỗ lực đơn lẻ của từng địa phương.
Việt Hải (TTXVN)