Cỗ máy tinh vi đằng sau show hẹn hò nóng bỏng Địa ngục độc thân

Cỗ máy tinh vi đằng sau show hẹn hò nóng bỏng Địa ngục độc thân
5 giờ trướcBài gốc
Tiền đề của chương trình như Địa ngục độc thân khá đơn giản: những người độc thân hấp dẫn bị cô lập trên một hòn đảo, nơi tình cảm được đặt dưới sự giám sát liên tục. Nhưng chức năng văn hóa của nó thì phức tạp hơn nhiều. Đây là một cỗ máy được thiết kế tinh vi để tạo ra sự thân mật, so sánh và phán xét đạo đức - ba lực hút đặc biệt mạnh cho một show thực tế.
Theo bảng xếp hạng Top 10 do chính Netflix công bố, Địa ngục độc thân mùa 5 đứng hạng 2 toàn cầu trong nhóm chương trình không nói tiếng Anh, với 3,9 triệu lượt xem và 37,3 triệu giờ xem trong tuần được báo cáo.
Quy mô này buộc người ta phải nhìn lại bản chất của chương trình: đây không còn là một dạng “giải trí guilty pleasure” mang tính ngách. Nó là một sản phẩm đại chúng, có khả năng lan tỏa toàn cầu và lan tỏa một phần chính nhờ tranh cãi.
Bản thiết kế cho sự thân mật
Reality dating show thường bị mô tả như một dạng “nhìn trộm đời tư”, nhưng chính xác hơn, nó là sự thân mật được sản xuất có chủ đích. Người chơi liên tục nói thẳng với máy quay, kể lại những do dự riêng tư, và phơi bày cảm xúc trong những khuôn khổ được sắp đặt sẵn. Khâu dựng phim nén cả một hành trình tình cảm, từ hấp dẫn, hoài nghi, ghen tuông đến chuộc lỗi, thành những nhịp cảm xúc dễ tiêu thụ. Khán giả không chỉ quan sát, họ được kéo vào quá trình xử lý cảm xúc của người trong cuộc.
Giới nghiên cứu truyền thông gọi mối gắn kết này là tương tác ký sinh (parasocial interaction), một dạng quan hệ một chiều, nơi khán giả cảm thấy thân thiết với nhân vật truyền thông dù không có sự đáp lại. Khái niệm này được Horton và Wohl đề xuất từ năm 1956, mô tả cách các màn trình diễn truyền thông có thể mô phỏng tín hiệu của quan hệ xã hội, tạo ra sự gắn bó cảm xúc ngay cả khi không có tương tác thật.
Dàn người chơi của Địa ngục độc thân mùa 5. Ảnh: Netflix.
Địa ngục độc thân được xây dựng để tối đa hóa hiệu ứng đó: tiếp xúc lặp lại, tiếp cận lời tự sự riêng tư, và ảo giác rằng bạn “hiểu” một người đủ để đoán bước đi tiếp theo của họ cho đến khi họ làm điều ngược lại. Và chính khoảnh khắc ấy giữ chân người xem.
Sự thân mật này còn được khuếch đại bởi một cơ chế cổ xưa hơn cả truyền hình: so sánh xã hội. Theo lý thuyết của Leon Festinger, con người đánh giá bản thân về năng lực, vị thế, giá trị bằng cách so với người khác khi không có thước đo khách quan.
Các show hẹn hò cung cấp một “lưới so sánh” rõ ràng đến tàn nhẫn: ngoại hình, mức độ được theo đuổi, quyền lực cảm xúc, khả năng biến sức hút thành lợi thế. Khán giả có thể đến vì tình yêu, nhưng họ ở lại vì chương trình vận hành như một bảng xếp hạng công khai cho những bất an riêng tư: Ai được chọn? Ai bị bỏ rơi? Ai kiểm soát cuộc chơi? Nói cách khác, chương trình không chỉ nói về hẹn hò, nó nói về thứ bậc được đóng gói thành giải trí.
Tranh luận là nhiên liệu
Nếu sự thân mật kéo khán giả vào, thì phán xét đạo đức khiến họ tiếp tục nói về chương trình. Những show như Địa ngục độc thân liên tục đặt người chơi vào các tình huống dễ gây tranh cãi: mập mờ, đổi ý, tính toán, hay cư xử bị xem là vô tâm. Mỗi khoảnh khắc như vậy mời gọi khán giả làm điều mà truyền thông hiện đại thưởng cho: đánh giá công khai, gắn nhãn “red flag”, truy xét động cơ, và tranh luận đúng sai trên mạng xã hội.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng cảm xúc mang tính đạo đức lan truyền mạnh. Một công trình được trích dẫn rộng rãi trên PNAS cho thấy việc sử dụng ngôn ngữ mang tính phẫn nộ đạo đức làm tăng đáng kể khả năng lan truyền của nội dung trên mạng xã hội - hiện tượng mà các tác giả gọi là “lây lan đạo đức”.
Mina Sue Choi là thí sinh gây tranh cãi nhất mùa 5.
Nói ngắn gọn: phẫn nộ dễ chia sẻ. Nó giúp khẳng định bản sắc, tạo liên kết nhóm, và được “thưởng” bằng sự chú ý. Reality dating là một cỗ máy tạo phẫn nộ gần như hoàn hảo vì nó kết hợp những chuẩn mực xã hội quen thuộc (tôn trọng, chân thành, chung thủy) với những điều kiện khuyến khích vi phạm chuẩn mực (cạnh tranh, khan hiếm, trình diễn).
Bên cạnh đó là một động lực khác thường được gán nhãn “guilty pleasure”: thị dâm (voyeurism) được trung gian hóa. Các nghiên cứu về tâm lý truyền thông cho thấy xu hướng tò mò đời tư và so sánh xã hội có liên hệ tích cực với việc tiêu thụ reality TV. Nói cách khác, sức hút không chỉ nằm ở kịch tính, mà ở việc được phép quan sát đời sống cảm xúc của người khác và dùng nó làm thước đo cho chính mình. Show hẹn hò biến cảm xúc riêng tư thành tài nguyên công cộng, để khán giả khai thác cho giải trí, trấn an, hoặc cảnh báo.
Một chương trình như Địa ngục độc thân đáp ứng rất hiệu quả những nhu cầu tâm lý của đời sống hiện đại: kết nối không ràng buộc, phán xét không hệ quả, và so sánh mà không sợ bị so sánh ngược lại. Tranh cãi, trong trường hợp này, không phải là vấn đề danh tiếng; nó là một chiến lược phân phối. Và văn hóa đại chúng sẵn sàng tiếp tay.
Theo nghĩa đó, câu hỏi không phải là vì sao khán giả vẫn xem dù họ không đồng tình. Mà là vì sao ta cứ nhầm lẫn giữa phản đối và rời bỏ. Trên internet, phàn nàn thường chỉ là một dạng trung thành khác, đặc biệt khi một chương trình đã học được cách biến sự phàn nàn ấy thành động lực lan truyền.
Giang Nguyễn
Nguồn Znews : https://znews.vn/co-may-tinh-vi-dang-sau-show-hen-ho-nong-bong-dia-nguc-doc-than-post1627110.html