Fansipan được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”. Ảnh: Tư liệu
Bây giờ, để đặt chân lên đỉnh núi cao nhất Việt Nam không còn quá khó. Chỉ cần đi cáp treo, từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể đứng giữa tầng mây, chạm tay vào cột mốc. Nhưng tôi và mấy người bạn lại chọn một cách khác: leo bộ xuyên rừng, vượt núi để lên đỉnh bằng chính đôi chân mình.
Chúng tôi đến Sa Pa giữa những ngày tháng Sáu bỏng rát ở đồng bằng. Vậy mà sáng sớm nơi phố núi lại lạnh buốt. Cả đoàn đặt tour từ trước nên vừa tinh mơ đã tập trung ở một quán phở nhỏ gần hồ trung tâm để ăn lót dạ trước giờ xuất phát. Nhóm chúng tôi có hai chị em người Canada gốc Việt, một cô gái người Anh, tôi và hai người bạn thân, cùng hai chàng trai người Mông làm nhiệm vụ dẫn đường, mang đồ.
Từ Trạm Tôn, hành trình leo núi chính thức bắt đầu. Điều thú vị là đoạn đầu tiên lại… xuống dốc. Con đường men theo những cánh rừng xanh thẫm, có lúc bằng phẳng như một lối dạo bộ khiến ai cũng đầy hào hứng. Nhưng càng đi sâu, đường càng dốc và thử thách sức bền.
Chiều muộn hôm ấy, sau nhiều giờ băng rừng vượt núi, chúng tôi đến điểm nghỉ ở độ cao khoảng 2.800 mét. Giữa núi rừng hun hút, gặp dòng suối lạnh buốt chỉ vài độ khiến ai cũng thích thú. Nước lạnh như cắt da, nhưng cũng đủ cuốn trôi lớp bụi bặm và cảm giác mệt nhoài sau một ngày dài.
Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, hai chàng trai người Mông nhanh nhẹn nhóm lửa, nấu cơm, nướng gà. Giữa cái lạnh vùng cao, bữa tối trở nên ngon lạ thường. Khói bếp quyện với mùi thịt nướng thơm phức. Ai cũng ăn ngon miệng rồi chui vào túi ngủ để lấy sức cho chặng đường gian nan nhất vào sáng hôm sau.
Ngày thứ hai mới thực sự là thử thách. Chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng để tiếp tục lên đường. Sương mù dày đặc phủ kín lối đi. Những đoạn đường trơn trượt. Có những đoạn dốc dựng đứng, chúng tôi chỉ còn biết bám vào những bụi trúc nhỏ ven đường để kéo mình lên. Mới chiều hôm qua còn thấy nắng vàng rơi trên những tán đỗ quyên nhìn về phía Lai Châu, vậy mà sáng nay tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa của mây và sương. Cả đoàn gần như không ai nói chuyện. Mỗi người lặng lẽ bước từng bước, nghe rõ cả tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực.
Rồi khoảng gần mười giờ sáng, từ phía trước bỗng vang xuống những tiếng reo đầy phấn khích: “Tới rồi! Tới rồi!”. Khoảnh khắc ấy, mọi mệt nhọc như tan biến. Chúng tôi gần như chạy những bước cuối cùng để chạm tới đỉnh Fansipan. Giữa biển mây đặc quánh và gió lạnh cắt da, cả nhóm thay nhau ôm cột mốc, chụp ảnh, cười nói như những đứa trẻ. Một chai vang nhỏ được chuyền tay để mừng sinh nhật người bạn đồng hành, cũng là để chúc mừng cho hành trình mà tất cả vừa vượt qua bằng chính sức lực của mình.
Đường xuống núi nhẹ nhàng hơn nhiều. Đi xuống không mất sức như đi lên, nhiều đoạn vừa đi vừa chạy. Khi về đến chân núi, trời cũng vừa ngả chiều. Cả nhóm kéo nhau đi ăn lẩu cá hồi, nhâm nhi vài chai bia và ngồi trên quán cao nhìn Sa Pa chìm dần trong màn sương lạnh.
Chuyến đi kết thúc bằng vài chai tương ớt Mường Khương cay xè và mấy chiếc khăn thổ cẩm mua vội mang về làm quà. Nhưng món quà lớn nhất có lẽ là cảm giác được một lần bước qua giới hạn của chính mình, để biết rằng giữa mùa hè nóng bỏng của đồng bằng vẫn có một Fansipan lạnh buốt, mù sương và đầy mê hoặc đang chờ đâu đó phía mây trời Tây Bắc.
LÊ NGỌC SƠN