Có một góc Huế hơn cả Huế

Có một góc Huế hơn cả Huế
3 giờ trướcBài gốc
Là người thích xê dịch và làm trong ngành du lịch nên tôi được đi khắp chốn. Với tôi “Cuộc sống là những chuyến đi. Còn đi là còn sống. Còn sống là còn đi”.
Bình minh trên Thành Nội
Rất nhiều điểm đến là để hòa mình vào đám đông, để thấy mình là một phần của dòng chảy huyên náo. Nhưng cũng có những nơi, tìm về chỉ để được ở một mình, để nghe rõ tiếng bước chân của chính mình vang lên trên nền đá xanh rêu phong. Huế là một nơi như thế, nhưng phải nhiều lần đi riêng, tôi mới thực sự vỡ lẽ ra điều này. Những lần lần trước, tôi chẳng khác gì hàng triệu du khách khác.
Bình minh trên Thành Nội
Chọn một khách sạn lộng lẫy bên bờ Nam sông Hương, tối tối hòa vào dòng người đi bộ ồn ào ở phố Tây sôi động. Sáng hôm sau vội vã "chạy sô" qua các lăng tẩm để kịp check - in. Vui thì có vui, tiện thì có tiện, nhưng đọng lại sau cùng vẫn là cảm giác của một khách lạ – “cưỡi ngựa xem hoa”, lướt qua bề mặt của một vùng đất vốn dĩ cần sự chậm rãi để thẩm thấu.
Lần này, với tâm thế muốn tìm một khoảng lặng để nạp lại năng lượng sau những ngày ngập đầu với công việc, tôi quyết định đánh cược với thói quen của chính mình. Từ chối những lời mời gọi quen thuộc từ các resort 5 sao hay khách sạn trung tâm để tìm về phía bờ Bắc, băng qua cầu Phú Xuân, đi sâu vào lòng Thành Nội – nơi được ví là "Trái tim ngủ yên" của cố đô.
Hoàng hôn thành nội
Điểm đến là một căn villa khiêm tốn trên đường Lê Huân, con đường rợp bóng cây xanh chạy dọc theo tường thành Đại Nội. Quyết định rời xa trung tâm ồn ào ban đầu khiến tôi hơi lăn tăn về sự buồn tẻ. Chỉ sau một buổi chiều dạo bộ quanh khu vực, tôi bất ngờ phát hiện ra điểm đến chất lừ. Khu Thành Nội không buồn như đồn đại. Thành Nội đang sống theo một múi giờ khác, một nhịp điệu khác.
Không còi xe suốt ngày inh ỏi. Không tiếng nhạc xập xình thâu đêm từ các quán bar. Chỉ tiếng lá khô xào xạc trên mặt đường, tiếng chuông chùa xa vắng, tiếng chào hỏi lao xao của những người dân bản địa. Đêm mơ màng tiếng gà gáy sang canh. Tinh mơ có tiếng chim lích chích và tiếng rao quê í ới gọi bình minh. Nơi tôi ở là Lumiere nghĩa là “ánh sáng”, cả về nghĩa đen lẫn nghia bóng.
Những bức tường nhà đối diện Lumiere
Tôi quên mất mình là khách du lịch mà cứ ngỡ là hàng xóm của các vị vua triều Nguyễn xưa. Cảm giác thức dậy, mở cửa sổ và nhìn thấy những mái ngói lưu ly thấp thoáng sau tàn cây cổ thụ là trải nghiệm thị giác không khách sạn cao tầng nào sao chép được. Lumiere, tên có vẻ Tây nhưng mang dáng vẻ bên ngoài rất Huế với cánh cổng gỗ mộc mạc và lối vào nhỏ dẫn qua một khoảng sân vườn xanh mướt.
Nhà rường hàng xóm
Những bức tường nhà đối diện Lumiere
Điều khiến tôi bất ngờ nhất, cũng là điểm nhấn sắc sảo nhất của chuyến đi này, không phải là vẻ đẹp kiến trúc hoài cổ bên ngoài, mà là sự "thông minh" ẩn giấu bên trong. Nhiều người ngại ở nhà cổ, nhà vườn hay homestay vì sợ sự bất tiện: ẩm thấp, thiếu ánh sáng, hay những thiết bị vệ sinh cũ kỹ. Lumiere dường như là “của để dành”, xóa tan những định kiến đó.
Bước qua ngưỡng cửa, không gian bên trong là cú chuyển mình ngoạn mục của thời đại. Không có lễ tân, không có thủ tục check-in rườm rà hay lăng xăng bảo vệ. Cứ như về nhà mình. Mọi thứ được vận hành tự động hóa như có quản gia vô hình. Hệ thống Smarthome (nhà thông minh) được tích hợp tinh tế đến mức gần như quên mất sự hiện diện của nó, cho đến khi ta cần.
Ánh sáng tự động điều chỉnh theo tâm trạng và thời gian trong ngày. Rèm cửa tự động mở ra đón nắng sớm chỉ bằng một câu lệnh giọng nói. Máy lạnh được bật sẵn ở nhiệt độ lý tưởng trước khi bước vào. Sự tương phản tạo nên cảm giác ảo diệu. Tôi đang sống giữa lòng di sản trăm năm, nhưng được phục vụ bởi những tiện nghi của thế kỷ 21. Nó giải quyết triệt để mâu thuẫn nội tâm khao khát hoài cổ, nhưng đã quá quen với sự thoải mái của công nghệ. Tại đây, cả hai nhu cầu đó được thỏa mãn một cách trọn vẹn.
Hình ảnh nhà Lumiere
Điểm "đắt" nhất của căn nhà, đối với tôi, là chiếc bồn tắm bằng đồng, đặt khéo léo nhìn ra khu vườn nhỏ. Trong ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc Jazz khe khẽ phát ra từ hệ thống loa âm trần, việc ngâm mình trong làn nước ấm trở thành một nghi thức trị liệu đúng nghĩa. Ở khách sạn 5 sao, dù sang trọng đến đâu, tôi vẫn chỉ là một người thuê phòng. Chia sẻ sảnh chung, chia sẻ thang máy, chia sẻ hồ bơi với hàng trăm người khác.
Hình ảnh nhà Lumiere
Ở Lumiere thì khác. Suốt thời gian lưu trú, tôi là chủ nhân duy nhất của không gian này. Không ai làm phiền, không tiếng ồn từ phòng bên cạnh, không tiếng dọn phòng buổi sáng. Sự riêng tư tuyệt đối là thứ xa xỉ phẩm hiếm hoi trong thời đại kết nối xô bồ hiện nay. Tôi đã dành cả buổi tối chỉ để ngồi ở hiên nhà, uống một ly vang, đọc vài trang sách và tận hưởng việc "không làm gì cả".
Đó là lúc tôi hiểu giá trị của việc "trốn" về Thành Nội. Sự yên tĩnh ở đây không phải là trống rỗng, mà là không gian để đối thoại với chính mình.
Sáng hôm sau, thay vì vội vã bắt taxi để kịp tour tham quan, tôi thong dong đi bộ vài bước chân là chạm mặt Đại Nội. Sống ngay cạnh di sản mang lại đặc quyền thú vị - được ngắm nhìn Kinh thành ở những khoảnh khắc đời thường nhất, khi chưa có bóng dáng của đoàn xe du lịch nào. Tôi mê dậy đón binh minh trên Thành Nội, ngắm nhìn những tia nắng sớm tinh khôi nghịch nghợm tràn lên mái cổ, giữa thầm lặng reo vui của vạn vật và của lòng mình.
Tôi thường ghé vào một quán bún bò Huế nhỏ trong ngõ với nước dùng trong vắt ngọt thanh, khác hẳn kiểu bún bò phục vụ đại trà, rồi nhâm nhi ly cà phê muối bên lề đường. Có vài người lạ nhưng rất quen, như tri kỷ đang độc thoại, cùng nhìn ngắm nhịp sống chậm rãi trôi trước mắt, để bắt đầu ngày mới an yên.
Rời Huế sau mấy ngày "ẩn dật" tại Lumiere, tôi không mang theo cảm giác mệt mỏi thường thấy sau những chuyến đi dài, mà là một nguồn năng lượng tươi mới, tĩnh tại. Tôi không phủ nhận sự hấp dẫn của những khu phố Tây nhộn nhịp hay những khách sạn lộng lẫy bên bờ Nam. Chúng vẫn ở đó, vẫn rực rỡ và đầy sức sống cho những ai yêu thích sự náo nhiệt.
Nhưng với những ai đã đi qua đủ nhiều những ồn ào, những ai đang tìm kiếm một trải nghiệm sâu sắc hơn, riêng tư hơn – một nơi để "trở về" hơn là "đến thăm" – thì những căn villa ẩn mình trong Thành Nội chính là câu trả lời. Huế vẫn luôn trầm mặc như thế, chỉ là chúng ta có đủ tĩnh lặng để lắng nghe hay không mà thôi. Và đôi khi, việc dũng cảm chọn một con đường khác với đám đông, lại chính là cách tuyệt vời nhất để yêu lại vùng đất này từ đầu.
Cám ơn Lumiere, một góc Huế hơn cả Huế.
Nguyễn Văn Mỹ (Chủ tịch Lửa Việt Tours).
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/o-dau/co-mot-goc-hue-hon-ca-hue-c13a111327.html