Tập thể Báo Bình Thuận (cũ) về nguồn ở Căn cứ Sa Lôn
Lời tiễn biệt qua sóng radio
Ông Nguyễn Hữu Hạnh, ngụ khu phố 35, phường Phan Thiết (Lâm Đồng), dù nay đã gần 80 tuổi, nhưng đôi mắt vẫn sáng và giọng nói còn dõng dạc khi nhắc lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Năm 1969, khi ấy ông mới 22 tuổi, là cán bộ Tổ cơ yếu của Tỉnh ủy Bình Thuận.
“Khi nghe tin Bác mất, tim chúng tôi như nghẹn lại. Ai cũng lặng đi, không tin nổi… Nhưng chiến tranh đang ác liệt, địch bao vây, rình rập ngày đêm. Vậy mà Tỉnh ủy vẫn quyết định phải tổ chức lễ truy điệu cho Bác, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, ông Hạnh bồi hồi nhớ lại.
Căn cứ Sa Lôn, giữa rừng sâu thuộc xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) ngày ấy, là nơi đứng chân của Cơ quan Tỉnh ủy. Để chuẩn bị cho lễ truy điệu, cán bộ Văn phòng đã phải bí mật liên lạc ra ngoài ấp chiến lược, để mua cho được ít mét vải đỏ, vải đen. Từng mảnh vải được cắt, may vội nhưng rất chỉn chu thành những dải băng tang, mỗi người chỉ một chiếc, cài trên ngực áo. Đơn sơ nhưng thiêng liêng.
Sáng hôm ấy, khoảng hơn 8 giờ, khi Hà Nội bắt đầu buổi lễ tại Quảng trường Ba Đình, Căn cứ Sa Lôn cũng trang nghiêm dựng một chiếc bàn thờ làm bằng tre lồ ô. Trên bàn chỉ có di ảnh Bác bằng lụa bọc trong khung, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam rũ xuống, không hoa, không hương, vì... sợ lộ vị trí.
Gần 30 người - đại diện các ban, ngành, cơ yếu, báo vụ, binh vận, y tế, cảnh vệ, chị nuôi… xếp thành 2 hàng trang nghiêm. Qua sóng radio truyền trực tiếp, họ lắng nghe từng lời nghẹn ngào của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt toàn Đảng, toàn dân đọc điếu văn.
Đồ họa: N.Nga
“Chúng tôi vừa nghe vừa khóc. Ai nấy đều nén xúc động, nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Cảm giác như mình đang có mặt ngay tại Ba Đình, để tiễn Bác…”, ông Hạnh kể. Hôm ấy, đồng chí Hoàng Từ (Trang) - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chủ trì buổi lễ ở Sa Lôn. Trước bàn thờ Bác, đồng chí thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ căn cứ dõng dạc tuyên thệ: Quyết tâm thực hiện Di chúc của Người, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là lời thề đã hun đúc thêm ý chí cho cả tập thể trong những năm tháng chiến đấu cam go, ác liệt.
Kỷ vật của những ngày, tháng không quên
Năm tháng trôi qua, chiến tranh lùi xa, ông Hạnh tiếp tục công tác gắn bó với Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận qua các lần nhập, chia tách tỉnh. Khi biết Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) có chủ trương phục dựng Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ (Căn cứ Sa Lôn), ông cùng thủ trưởng và các đồng chí, đồng đội đã tích cực tham gia các chuyến khảo sát, hội thảo, cũng như trao tặng các hiện vật trong những năm tháng sống, chiến đấu ở Căn cứ Sa Lôn, trong đó có việc cất công sưu tầm chiếc băng tang trong lễ truy điệu Bác. Sau này, ông đã trao lại cho Nhà tưởng niệm và Trưng bày Khu di tích Căn cứ Sa Lôn - như một chứng tích lịch sử không thể phai mờ. Một người đồng đội của ông - bác Nguyễn Tài Hạnh (ngụ phường Bình Thuận), trước lúc mất cũng có di nguyện lại cho người thân, hiến tặng lại bức di ảnh Bác Hồ bằng lụa, từng đặt trên bàn thờ tre trong ngày truy điệu Bác ở căn cứ Sa Lôn cho khu di tích.
Đến với Sa Lôn và tham quan Nhà tưởng niệm và Trưng bày Khu di tích Căn cứ Sa Lôn, nhìn những hiện vật, kỷ vật của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã từng sống và chiến đấu tại căn cứ ngày ấy, mới thấy được hết sự gian khổ, hi sinh. Những kỷ vật giản dị ấy, cùng lời kể của nhân chứng, đã làm sống dậy một câu chuyện đặc biệt - một lễ truy điệu trong rừng sâu, dưới bom đạn nhưng sáng ngời lòng trung hiếu của người Bình Thuận với Bác Hồ kính yêu.
Câu chuyện về tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ, là niềm tự hào của cán bộ, nhân viên khu di tích mỗi khi chia sẻ với du khách. Hiện Ban Quản lý tiếp tục tôn tạo, sưu tầm, bổ sung những câu chuyện, hiện vật gắn với cuộc sống sinh hoạt, chiến đấu tại Căn cứ Sa Lôn, để làm phong phú tư liệu, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.
Anh Võ Cáp - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.
Căn cứ Sa Lôn hôm nay
Trong kháng chiến chống Mỹ, Căn cứ Sa Lôn không chỉ là “thủ đô kháng chiến” của Cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) nhiều giai đoạn mà còn ghi dấu hàng loạt sự kiện lớn: Hội nghị thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh (tháng 10/1962), Đại hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đại hội Chiến sĩ thi đua, thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh (1969), Đại hội Đảng bộ tỉnh (1970)…
Ngày nay, khi Căn cứ Sa Lôn được phục dựng, nơi đây trở thành điểm đến “về nguồn” cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ. Những chiếc kỷ vật, bức ảnh lụa, chiếc băng tang… được gìn giữ không chỉ để nhắc nhớ về một sự kiện lịch sử mà còn để nuôi dưỡng niềm tin, lòng tự hào, tinh thần bất khuất của cha, anh.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Hạnh chắc nịch: Trong ký ức, buổi sáng 9/9/1969 ở Sa Lôn là “một buổi lễ đặc biệt nhất đời”, khi ông may mắn được tham gia lễ truy điệu Bác dù chỉ có tiếng radio vang vọng từ Hà Nội, nhưng tình cảm thì dạt dào, thiêng liêng đến vô tận. Cũng theo ông Hạnh, dù hơn nửa thế kỷ đã qua nhưng những giọt nước mắt hôm ấy vẫn còn đọng mãi trong tâm trí ông hôm nay. Đó là nước mắt của nỗi đau mất Bác, nhưng cũng là lời thề son sắt: “Đi theo con đường Bác đã chọn, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Và lời thề ấy, Nhân dân Bình Thuận (cũ) nói riêng, Lâm Đồng mới nói chung, cùng cả dân tộc, đã biến thành hiện thực vào mùa xuân năm 1975 lịch sử.
Phúc Sinh.