Có những cuộc tìm kiếm bắt đầu bằng một cái tên. Có những cuộc gặp gỡ khởi đầu từ một trang giấy cũ đã ngả màu thời gian. Và cũng có những niềm vui đến bất ngờ đến mức khiến người ta ngỡ như vừa chứng kiến một điều kỳ diệu.
Sáng ngày 25/5/2026, khi Hồ sơ Chứng tích chiến tranh số 18/2026 - F034605792120, do chuyên viên Nghiên cứu Tạ Thu Phong, chuyên viên Phân tích Lịch sử quân sự và GIS Nguyễn Xuân Thắng, cùng Biên tập Nguyễn Thị Kim Hoa hoàn thành, được chúng tôi công bố, với câu hỏi: “Ai là thân nhân và đồng đội của liệt sĩ/cựu chiến binh Hoàng Hữu Ái ở Nam Hà cũ?”, những người thực hiện Dự án TTU-VWAI cũng chỉ mang trong mình một niềm hy vọng mong manh.
Bởi vì, Hồ sơ ấy đã “ngủ yên” trong kho tư liệu chiến tranh được phía Hoa Kỳ lưu giữ suốt nhiều thập niên. Trong đó có những giấy tờ mang tên Hoàng Hữu Ái – một người lính từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam.
Liệu ông còn sống hay đã mất? Liệu còn ai nhớ đến Hoàng Hữu Ái? Liệu những tư liệu thất lạc ấy có thể tìm được đường trở về với chủ nhân? Không ai có câu trả lời. Nhưng lịch sử đôi khi vẫn dành cho con người những bất ngờ đẹp đẽ.
Chỉ một ngày sau khi thông tin được công bố, chị Nguyễn Thanh Thủy, chuyên viên nhóm Gắn kết Gia đình và Cộng đồng, nhận được phản hồi từ địa phương: Người mang tên Hoàng Hữu Ái vẫn còn sống!
Tin vui ấy lan đi nhanh như một luồng ánh sáng. Bởi sau gần nửa thế kỷ chiến tranh kết thúc, người lính bước ra từ những trang hồ sơ cũ ấy vẫn đang hiện diện giữa cuộc đời.
Cựu chiến binh Hoàng Hữu Ái đang sống tại quê nhà ở Ninh Bình. Ông là thương binh hạng nặng, mang tỷ lệ thương tật tới 85%. Và điều khiến mọi người xúc động hơn cả là ông vẫn còn minh mẫn.
Chiều 26/5/2026, đoàn công tác của Dự án TTU-VWAI đã tìm đến căn nhà nhỏ của ông. Một khu vườn xanh mát hiện ra trước mắt. Những luống rau, ao cá và khoảng sân ngập nắng tạo nên khung cảnh bình yên của một miền quê Bắc Bộ.
Khó ai có thể hình dung người đàn ông giản dị đang tiếp khách ấy từng đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Ông cười hiền, chậm rãi mời khách ngồi xuống. Rồi ký ức bắt đầu mở ra.
Điều làm mọi người ngạc nhiên là ông vẫn nhớ rất rõ tên đơn vị, tên đồng đội, những địa danh chiến đấu và nhiều sự kiện đã diễn ra cách đây hơn nửa thế kỷ.
Có những ký ức tưởng như đã bị thời gian phủ bụi, nhưng hóa ra vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người lính già. Chính cuộc trò chuyện ấy đã giúp giải mã một phần bí ẩn của hồ sơ chiến tranh.
Theo các tài liệu phía Hoa Kỳ lưu giữ, giấy tờ của ông được thu giữ tại một bệnh viện dã chiến. Nhưng thực tế lại khác. Ông kể hôm ấy đơn vị trú quân trong hầm trú ẩn.
Khi nhận nhiệm vụ ra ngoài làm công tác, ông để lại chiếc ba lô chứa nhiều giấy tờ cá nhân và nhờ một người đồng đội, cũng là hàng xóm cùng quê, trông giúp.
Lúc Hoàng Hữu Ái quay trở lại, khu vực đã bị càn quét. Người đồng đội kia phải rút lui khẩn cấp và chỉ kịp mang theo đồ đạc của mình. Chiếc ba lô của ông biến mất từ đó.
Người lính trẻ năm ấy không thể ngờ rằng những giấy tờ thất lạc trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy lại lưu lạc nửa vòng trái đất, để rồi nhiều chục năm sau trở thành đầu mối cho một cuộc tìm kiếm đặc biệt.
Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Trong hồ sơ, năm sinh của ông được ghi là 1949. Ông cười lớn khi nghe nhắc tới chi tiết ấy. “Có phải năm sinh thật của bác đâu!”
Rồi Hoàng Hữu Ái kể: Ông sinh năm 1951. Năm ấy, khi mới mười sáu tuổi và đang học lớp 7, ông đã quyết tâm nhập ngũ, do lời động viên của người chị gái. Vì chưa đủ tuổi, nên phải khai tăng thêm hai tuổi.
Ông vẫn nhớ như in ngày mình nói với người phụ trách tuyển quân: “Đợt nào mà thiếu quân, anh bảo em, em đi”!
Một câu nói giản dị. Nhưng phía sau là cả một thế hệ thanh niên Việt Nam sẵn sàng gác lại tuổi học trò để bước vào chiến tranh.
Ông là con trai duy nhất trong gia đình. Thế nhưng khi Tổ quốc cần, ông vẫn lên đường. Không do dự. Không tính toán. Không đắn đo.
Riêng Hoàng Hữu Ái, sau khi đi B, đã từng chiến đấu tại nhiều địa bàn thuộc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ông có nhiều năm công tác và chiến đấu tại Đại đội 17 thuộc Trung đoàn 95C, Sư đoàn 1 – từng là chỉ huy đơn vị hỏa lực sử dụng dàn tên lửa ĐB-20 có 10 quả đạn. Có thời gian ông tham gia lực lượng đặc công chiến đấu ở Tây Ninh.
Tuổi trẻ của Hoàng Hữu Ái đi qua trong tiếng súng và khói lửa. Những vết thương trên cơ thể ông hôm nay chính là chứng nhân của những năm tháng ấy.
Ông kể về trận đánh tại núi Bà Đen bằng giọng bình thản như đang kể chuyện của một người khác: Hôm ấy, tổ pháo đang hành quân. Phía trước có một thân cây lớn chắn ngang đường. Anh em không thể đưa khẩu pháo đi qua.
Hoàng Hữu Ái chạy lên hỗ trợ. Vừa nhảy qua thân cây thì pháo địch bắn tới. Những tiếng nổ dữ dội. Một mảnh pháo trúng tay.
Ông nhớ lại: Cánh tay phải của tôi khoằn xuống. Tôi tưởng như đang rơi xuống hầm sâu. Sờ lại mới biết vẫn là đất. Tay gãy mất rồi…
Hoàng Hữu Ái bảo y tá: “Cậu giúp mình cắt bớt phần tay gãy đi cho đỡ vướng”. Nhưng người ấy không chịu nghe.
Ít phút sau, một quả pháo khác tiếp tục nổ gần đó. Chân ông bị thương nặng. Một phần xương mác bị phá hủy…
*
Chiến tranh kết thúc. Hoàng Hữu Ái trở về quê.
Như hàng triệu người lính khác, may mắn được hồi hương và đoàn tụ với gia đình, Hoàng Hữu Ái bắt đầu cuộc đời mới – Dù là thương binh nặng, nhưng ông vẫn làm ruộng và làm ao nuôi cá để mưu sinh. Đồng thời, với ông còn là cuộc chiến với thương tật và ký ức. Tưởng rằng những vết thương đã ngủ yên. Nhưng chiến tranh chưa bao giờ thực sự rời khỏi cơ thể những người lính như ông.
Khoảng năm 2001, trong một buổi sáng bình thường, Hoàng Hữu Ái bất ngờ cảm thấy bàn chân nóng ran. Máu từ vết thương cũ chảy ra. Các bác sĩ tại nhiều bệnh viện lớn kết luận vết thương chiến tranh đã biến chứng thành ung thư.
Hoàng Hữu Ái phải trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn. Một phần chân bị cắt bỏ. Từ đó, người lính già phải làm quen với chân giả. Những bước đi không còn nguyên vẹn như trước. Nhưng nghị lực của ông thì vẫn vậy.
Chiều hôm ấy, khi ngồi trò chuyện cùng ông giữa khu vườn yên bình, chúng tôi bỗng nhận ra rằng chiến tranh chưa bao giờ chỉ nằm trong sách vở, hay kho lưu trữ nào đó.
Nó vẫn hiện diện trên những vết sẹo. Trên những phần cơ thể đã mất đi. Trên ký ức của những con người còn sống. Và cả trong những hồ sơ cũ được lưu giữ ở nhiều nơi trên thế giới.
Điều may mắn là lần này, một hồ sơ đã tìm được chủ nhân của nó. Một người lính đã bước ra từ những trang giấy cũ. Bằng xương bằng thịt. Bằng nụ cười hiền hậu. Bằng ký ức còn nguyên sức sống.
Cuộc gặp với cựu chiến binh Hoàng Hữu Ái không chỉ là thành công của một cuộc xác minh thông tin. Nó còn là cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại. Giữa ký ức chiến tranh và cuộc sống hòa bình hôm nay.
Giữa những trang tài liệu tưởng chừng vô tri với một con người bằng xương bằng thịt vẫn đang sống, đang nhớ và đang kể lại câu chuyện đời mình.
Rời ngôi nhà nhỏ ở Duyên Hải của xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ), nay thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình, chúng tôi mang theo niềm vui khó diễn tả. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất của công việc này không phải là tìm thấy một hồ sơ. Mà là tìm thấy một con người bằng xương bằng thịt, một nhân chứng của lịch sử.
Ngay sau khi đoàn công tác của TTU-VWAI tiếp xúc, trò chuyện, phỏng vấn được với thương binh Hoàng Hữu Ái; với sự trợ giúp của nhà báo Phan Xanh, chuyên viên Truyền thông Nguyễn Nhật Thủy Tiên đã lần lượt đưa 2 video clip ngắn lên fanpage “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh”. Chỉ riêng một tài khoản facebook chia sẻ của nhà văn Đặng Vương Hưng đã có hơn 133.000 người quan tâm tiếp cận được thông tin này…
Và như thế, nhờ có Dự án TTU-VWAI, thương binh Hoàng Hữu Ái - Một người lính đã đi qua chiến tranh, trở về từ lằn ranh sinh tử và vẫn đang lặng lẽ sống giữa đời thường. Như một chứng nhân của lịch sử, bỗng nhiên bước ra với cộng đồng gần xa.
Điều đó, giống như một lời nhắc nhở rằng: phía sau mỗi Hồ sơ Chứng tích chiến tranh có thể là một, hoặc nhiều số phận. Và phía sau mỗi số phận ấy, đều là một câu chuyện không thể bị lãng quên.
Hà Nội, 01/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của TTU-VWAI)
Đặng Vương Hưng