Cỏ mùa xuân

Cỏ mùa xuân
4 giờ trướcBài gốc
Tôi ngắt một cọng cỏ ngắm nhìn để biết rằng chưa bao giờ thấy lòng bình yên đến thế. Một miền cỏ êm ái gọi mời. Một miền cỏ mở ra trước mắt chân trời rộng lớn.
Tôi ngồi lặng lẽ trên triền sông nhìn nắng vàng hòa vào sắc nước. Cỏ níu vào nhau, vươn lên, rợp sắc màu cổ tích. Tiếng dế bắt đầu gọi nhau khi hoàng hôn vừa buông xuống.
Sương nhẹ vương trên ngọn cỏ. Giữa không gian thu hẹp dần bởi bóng đêm, cỏ khe khẽ trở mình. Nhìn cỏ, chợt nghĩ về sự sống, tôi lại nghiệm ra một điều rằng giữa muôn loài có sự sống bền bỉ, lâu dài thì dường như cỏ được thiên nhiên ban cho nhiều đặc ân, dù hành trình cuộc đời ngắn ngủi, thoáng qua.
Dù nhỏ nhoi, khiêm nhường, cỏ vẫn có một đời sống riêng, như hiểu được lẽ sinh tồn, hiểu tất thảy nhu cầu của con người và sự luân chuyển của thời gian.
Minh họa: HUYỀN TRANG
Tôi quan sát sự hiện diện của cỏ theo mùa để hiểu hơn và khám phá trong tầng sâu ý nghĩa mà nếu vô tình lướt qua sẽ không thể tường tận. Tôi không xem những vạt cỏ mọc lan, những đám cỏ vươn mình ngoài bãi bồi, bên góc ruộng, mé đồi là cỏ dại, mà trìu mến gọi là hoa cỏ.
Mùa xuân, hoa cỏ đã tô điểm cho đời những sắc màu bình dị nhưng không kém phần thơ mộng.
Cỏ được đánh thức sau đằng đẵng mùa đông giá lạnh, những mầm cỏ non phá vỡ lớp đất mềm xốp, vươn lên đón ánh mặt trời buổi sớm, uống giọt sương ngọt lành buổi khuya.
Hình như cỏ có tâm hồn, có nghĩ suy hiểu được đất, hiểu được trời, đồng hành cùng mưa nắng để dự phần vào mùa xuân tươi mới. Mùa xuân là mùa của những sắc hoa. Và, mùa xuân cũng là mùa của loài thân thảo hồi sinh này.
Trên đường ra đồng, cỏ rối bàn chân mẹ. Nhẹ nhàng, mẹ cúi xuống gom đầy tay khóm cỏ mần trầu. Cha miên mải nghĩ về những ruộng lúa trĩu bông có những bờ cỏ xung quanh.
Đàn bò nhẩn nha gặm từng búi cỏ ở chân ruộng. Buổi chiều quê nghiêng trong từng tia nắng, trong từng sải bay của đàn cò trắng về chân núi xa.
Cỏ không chối từ nơi mình sinh ra, dù là sỏi đá, bùn lầy hay phèn chua, cát nóng. Cỏ bò lan mặt đất trống, khi gối vụ, khi đất nghỉ ngơi. Lặng thấm vào sắc tím li ti của hoa, lẹm sâu vào màu đất nâu, vào điệp trùng màu xanh của mây trời, cỏ thật thà vươn lên.
Những hạt mầm nhiều khi lẫn dưới tầng đất sâu, hàng tháng, hàng năm, qua mưa nắng, ngỡ sẽ bị thối rữa, mất khả năng sinh tồn nhưng kỳ diệu thay, một ngày nọ, những hạt mầm tách vỏ, nhú lên. Chỉ vài ngày sau, cỏ xanh tràn khắp.
Cỏ đã bày ra trước mắt con người một thiên đường xanh. Hãy thả lỏng tâm hồn để đón nhận những điều đáng nâng niu, trân trọng của cuộc sống này. Sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, người ta lại thèm một không gian rộng mở, những bãi cỏ dọc bờ sông hay trên triền đồi là thích hợp nhất.
Thật êm ái và yên bình khi được ngả lưng xuống cỏ. Mùi lá cỏ thơm nồng, mùi của hoa phơ phất ngang mặt. Giữa đất trời bao la, rộng lớn, cỏ khiến tâm hồn con người ngỡ đã chai sạn trở nên thuận hòa, biết khiêm nhường trước mọi lẽ sân si, đố kỵ. Cỏ vô tư sống và tận hiến như lẽ thường vốn vậy.
Không phải tình cờ mà câu chuyện về hoa cỏ luôn được nhắc đến mỗi khi xuân về. Mười hai tháng, với những bận rộn và lo lắng, khi xuân chạm ngõ cũng là lúc mọi người nhìn lại, thư giãn bên vườn cây, hoa cỏ để sắp xếp lại cuộc sống, để cân bằng trạng thái cảm xúc.
Bởi mùa xuân là sự bắt đầu của những điều mới mẻ. Nơi nào có cây cỏ, tâm hồn con người sẽ được mở rộng và tràn ngập niềm vui.
SƠN TRẦN
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/co-mua-xuan-post310296.html