Nơi này, mãi nhớ bạn và tôi
(Tặng các bạn Báo Hải Dương cũ)
Chia tay nhé, ngày mai rồi xa cách
Dấu chân đi không trở lại lối này
Hoa vẫn nở bên đường thương nhớ lắm
Ngọn gió chiều thao thiết chẳng ngừng bay.
Chia tay nhé, ngày mai rồi xa cách
Dãy bằng lăng vẫn nhuộm tím khung trời
Cây đa già rễ buông chùng mong ngóng
Cánh phượng hồng phơi gió lã chã rơi.
Chia tay nhé, ngày mai rồi xa cách
Căn phòng xinh không còn ấm hơi người
Tiếng cười nói tưng bừng thành dĩ vãng
Cầu thang buồn, vắng bước bạn và tôi.
Chia tay nhé, ngày mai rồi xa cách
Cả một thời tuổi trẻ của ta ơi!
Xin gói lại thành “hồi môn” quá khứ
Gửi ngày mai đang đợi phía chân trời.
Chia tay nhé, không hẳn là xa cách
Sao lòng ta bao con sóng vô hồi
Từng vòm lá, nhành cây tha thiết gọi
Mãi mãi nơi này
Thương nhớ…
Bạn bè ơi !
HÀ CỪ
TP Hải Dương, tháng 5/2025
Bài thơ “Nơi này, mãi nhớ bạn và tôi” của nhà báo, nhà thơ Hà Cừ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Dương được ra đời trong bối cảnh đặc biệt. Từ đầu tháng 5/2025, Báo Hải Dương và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương hợp nhất thành Báo và Đài Phát thanh -Truyền hình Hải Dương.
Có hơn ba thập niên gắn bó, đam mê nghề báo qua đủ các công việc của nghề, ông không khỏi bâng khuâng, tiếc nuối, hoài niệm và gửi vào thơ như một lời giã biệt trong tâm tưởng.
Bài thơ gồm 5 khổ, mỗi khổ 4 câu, mỗi câu 8 chữ, cách ngắt nhịp đa dạng. Suốt cả bài, có một câu thơ được lặp đi lặp lại nhiều lần "Chia tay nhé, ngày mai rồi xa cách" làm lay động lòng người với lối tu từ đặc trưng, tăng thêm nhạc điệu của bài thơ, tạo nên sự sinh động, hấp dẫn đặc biệt ở phía sau văn bản.
Đọc kỹ, ta thấy bài thơ đầy tâm trạng. Âm hưởng chủ đạo của bài thơ như những đợt sóng đến se lòng. Mở đầu là lời nhắn gửi bâng khuâng, khắc khoải, da diết:
Chia tay nhé, ngày mai rồi xa cách
Dấu chân đi không trở lại lối này
Hoa vẫn nở bên đường thương nhớ lắm
Ngọn gió chiều thao thiết chẳng ngừng bay.
Câu thơ được lặp lại 4 lần ở đầu mỗi khổ thơ. Sự tuần hoàn như sóng đó tạo nên nhạc điệu cho bài thơ hài hòa và tăng thêm giá trị thẩm mỹ của thi phẩm. Mỗi lần lặp lại, khổ thơ lại mở ra những không gian mới, hình ảnh mới, suy tưởng mới, nhưng tất cả đều là nhớ thương, tiếc nuối những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua đi, không bao giờ trở lại.
Làm nên chất trữ tình của bài thơ, trước hết là một hệ thống từ ngữ gồm những hô ngữ, những từ chỉ tâm trạng với những sắc thái và mức độ khác nhau: “Chia tay nhé, thương nhớ lắm, bạn bè ơi...”. Rồi những từ: “Thao thiết, mong ngóng, buồn, thương nhớ...” đã diễn tả tình cảm nhớ nhung, hoài niệm của người viết. Nhưng, ấn tượng hơn cả không gian nghệ thuật của bài thơ - một không gian đầy hoài niệm với thiên nhiên tươi xanh, trong lành, với những hoa lá cỏ cây, với ngọn gió chiều, với màu sắc rực rỡ của đường phố khi hè về.
Chia tay nhé, ngày mai rồi xa cách
Dãy bằng lăng vẫn nhuộm tím khung trời
Cây đa già rễ buông chùng mong ngóng
Cánh phượng hồng phơi gió lã chã rơi.
Đó là một không gian ấm áp với những căn phòng làm việc xinh xắn, những tiếng nói cười ríu rít, những bậc cầu thang lên xuống như còn in dấu những bước chân... Nhưng không gian ấy cũng đầy nhớ thương. Cảnh cũng buồn như lòng người nên hoa nở bên đường mà đầy “thương nhớ”, ngọn gió chiều thì “thao thiết chẳng ngừng bay”, dãy bằng lăng vẫn nở nhưng “nhuộm tím cả khung trời” như lòng người thủy chung thương nhớ, còn “cánh phượng hồng phơi gió lã chã rơi” như giọt nước mắt chia ly. Thương nhất là cây đa trước cổng được chính nhà thơ trồng năm xưa “rễ buông chùng mong ngóng”. Đã bao năm qua rồi, cây vẫn đứng đó như một chứng nhân, mặc cho mưa nắng dãi dầu, mặc cho năm tháng đắp đổi với những biến thiên của lịch sử. Không gian nơi đây thật trong trẻo, ấm áp yêu thương biết bao, nó làm rung lên bao sợi tơ lòng mến thương trong người đọc.
Tất cả thành kỷ niệm.
Nhưng bài thơ không chỉ có hoài niệm, tiếc nuối. Đến khổ bốn, sau những phút giây sôi nổi mãnh liệt ban đầu, cảm xúc của người thơ như lắng xuống, đi vào chiều sâu.
Chia tay nhé, ngày mai rồi xa cách
Cả một thời tuổi trẻ của ta ơi!
Xin gói lại thành “hồi môn” quá khứ
Gửi ngày mai đang đợi phía chân trời.
Bài thơ giàu suy cảm, dần sáng tươi ấm áp. Với người hoài niệm những cái đã qua. Người thơ đã có “một thời tươi trẻ” với lý tưởng cao đẹp, với khát vọng tận tâm, tận hiến. Những năm tháng tươi trẻ ấy đã trở thành “hồi môn” của quá khứ gửi đến “ngày mai”.
Đến khổ thơ cuối cùng, bài thơ lại thêm một lần “chuyển”.
Chia tay nhé, không hẳn là xa cách
Sao lòng ta bao con sóng vô hồi
Từng vòm lá, nhành cây tha thiết gọi
Mãi mãi nơi này
Thương nhớ…
Bạn bè ơi !
Dẫu lòng người vẫn còn đó với “bao con sóng vô hồi” với bao thương nhớ từng “vòm lá nhành cây” nơi đây, với tiếng gọi rưng rưng thao thiết: “Bạn bè ơi!”. Nhưng, nếu ở trên: “Chia tay nhé, ngày mai rồi xa cách”, thì giờ đây “Chia tay nhé, không hẳn là xa cách”. Câu thơ đầy hy vọng. Bài thơ có “bi” nhưng không “lụy”.
Một thi phẩm thật xúc động với nỗi buồn đẹp. Cuộc “cách mạng” tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là xu thế tất yếu để phù hợp với tình hình mới. Bài thơ không chỉ gói lại bao yêu thương của một nơi, một đời công tác của tác giả, mà còn là tiếng lòng chung của bao người trong cuộc khác. Nhà thơ đã nói hộ tiếng lòng của nhiều thế hệ trước những biển dâu và đổi mới.
NGUYỄN THỊ LAN