Có những nhà thơ yêu Nha Trang đến thế

Có những nhà thơ yêu Nha Trang đến thế
một ngày trướcBài gốc
Trong lịch sử thi ca Việt Nam có hai nhà thơ xứ Thanh đã dành nhiều tình cảm cho Nha Trang - Khánh Hòa. Đó chính là Trần Mai Ninh và Trần Vũ Mai. Với họ, Nha Trang không chỉ là một vùng đất tươi đẹp mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, là hiện thân của đất nước Việt Nam anh dũng, kiên cường.
“Ơi Nha Trang, cái đô thành vĩ đại”
Nhắc đến nhà thơ Trần Mai Ninh (tên thật là Nguyễn Thường Khanh) người ta liền nhớ đến hai bài thơ nổi tiếng là Nhớ máu và Tình sông núi. Điều đặc biệt là với cả hai thi phẩm này, nhà thơ xứ Thanh đều dành tình cảm đặc biệt cho xứ Trầm Hương. “Ơi Nha Trang, cái đô thành vĩ đại”, nhà thơ Trần Mai Ninh đã dành những lời đẹp đẽ đó khi viết về mảnh đất tươi đẹp bên bờ Biển Đông. Cũng không lạ nếu biết rằng, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhà thơ Trần Mai Ninh đã công tác ở các tỉnh vùng Nam Trung Bộ. Ông đã chứng kiến khí thế hào hùng của Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Và khi viết Nhớ máu (cuối năm 1946), ông đã thể hiện cảm xúc dâng trào dành cho mảnh đất Nha Trang anh dũng: Mấy bước nữa tới Nha Trang/A, gần lắm/Ta gần máu/Ta gần người/Ta gần quyết liệt... Trong tâm tưởng của ông, Nha Trang không phải là một thị xã nhỏ bé nằm bên bờ vịnh xanh mà đã trở thành “đô thành vĩ đại”, là một biểu tượng của tình yêu Tổ quốc đã đi vào tâm tưởng của nhiều người. Ở đó có những con người ý chí sắt đá, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, trở thành bất tử trong lòng người dân Việt Nam. Đó là những người dân cần lao xứ biển “Đen như mực, đặc thành keo.../Hay những người gầy sắt lại/Mặt rẹt một đường gươm/Lạnh gáy/Lòng bàn tay/Khắc ấn chuôi dao găm/Chân bọc sắt/Mắt khoét thủng đêm dày..”. Nhớ máu là một trong những bài thơ chiến đấu sớm nhất của nước Việt Nam độc lập. Đây cũng là bài thơ định hình “tầm vóc” của Nha Trang trong văn chương - nghệ thuật - một Nha Trang không chỉ tươi đẹp mà còn kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
Tiếp nối bài thơ Nhớ máu, khi viết Tình sông núi, Trần Mai Ninh cũng dành những dòng thơ tươi đẹp cho mảnh đất xứ Trầm. Ông thấy “Nha Trang cười/Nha Trang đẹp/Diên Khánh xanh um…”. Chính cái nét đẹp, khí thế hào hùng của Nha Trang - Khánh Hòa là một phần cảm hứng để ông viết nên những dòng thơ sắt son mà đầy hứng khởi: “Có mối tình nào hơn thế nữa/Nói bằng súng, bằng gươm sáng rền/Có mối tình nào hơn thế nữa/Trộn hòa lao động với giang sơn/Có mối tình nào hơn/Tổ quốc?”.
Yêu Nha Trang đến vô ngần. Và rồi như một định mệnh! Nhà thơ Trần Mai Ninh đã hy sinh tại mảnh đất này. Theo nhiều tài liệu, nhà thơ Trần Mai Ninh bị sa vào tay giặc trong một chuyến công tác ở Khánh Hòa cuối năm 1947. Chúng đưa ông về giam ở nhà tù Nha Trang, tra tấn dã man và giết ông. Tên ông đã được đặt cho một con đường tại phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang).
“Nghe ngọn gió nào cũng như gió Nha Trang”
Hơn 20 năm sau, một nhà thơ xứ Thanh khác đã tiếp nối tình yêu Nha Trang của thi sĩ, liệt sĩ Trần Mai Ninh. Đó là nhà thơ Trần Vũ Mai. Tên thật là Vũ Xuân Mai nhưng vì ngưỡng mộ nhà thơ, liệt sĩ Trần Mai Ninh nên ngay từ khi tập tễnh làm thơ ông đã lấy họ Trần của nhà thơ đàn anh để ghép vào tên mình trở thành bút danh Trần Vũ Mai. Và đến một ngày, ông quyết định xếp bút nghiên, giã biệt “thảm cỏ bờ sông Hồng non tơ” để vào chiến trường cực Nam, để được đến Nha Trang nơi từng in dấu chân tác giả Tình sông núi.
Theo nhà báo Nguyễn Thế Khoa, khi vào đến chiến trường khu V ở Quảng Nam, Trần Vũ Mai đã xin đi về vùng đất cực Nam Trung Bộ. Thời ấy, vùng đất này rất gian khổ và ác liệt nhưng với chàng thi sĩ mộng mơ ấy, điều quan trọng nhất là được đến xứ Trầm Hương. Và rồi Trần Vũ Mai đã đến Khánh Hòa, lặn lội theo lính đặc công vào sâu tận quân cảng Cam Ranh, về nằm hầm bí mật ở các làng quê vùng ven Nha Trang. Và ở đó ông nhận ra tấm lòng sắt son của người dân đối với cách mạng và sức mạnh của họ rồi chuyển tải vào thơ mình: “Ôi, những bàn chân nắng đốt cát hầm/Lời thề thấm vào vách sông mạch đá/Những thành phố ta yêu như thành Nha Trang/Nặng chắc đứng lên/Những bàn chân nặng chắc/Sức mạnh nhân dân nổi dậy kết liền/Trên sỏi đá xác bầy gian máu thẫm (Cực Nam). Và hơn hết, thi sĩ cho thấy tình yêu vô cùng dành cho Nha Trang: “Rồi tôi đi qua những cánh rừng/Có đêm chợp ngủ bên dòng Đăk Suk/Súng để trên đầu chân thì gối dép/Nghe ngọn gió nào cũng như gió Nha Trang” (Thành phố nghiêng mình).
Khi Nha Trang giải phóng, Trần Vũ Mai có mặt từ những ngày đầu và đã kịp ghi lại hình ảnh thành phố ngập cờ sao: Lúc bây giờ/Nha Trang/Những người phá thành, phá vây đã tới/Nha Trang nghiêng mình/Manh áo Mỹ bạc màu rơi xuống biển/Những em gái cầm chổi ra đường/Hốt rác đầy mũ lính/Thành phố hiện ra đầy ánh cờ sao (Thành phố nghiêng mình). Trong niềm vui chung ấy, nhà thơ đã liên tưởng đến cuộc sống hạnh phúc, nở hoa kết trái về sau: “Hạnh phúc sẽ kéo dài vô tận/Là cây lá xanh dần trở lại/Là những tường nhà Nha Trang không còn dấu vết đạn xuyên…”. Và từ đó, “đồng hoang trở lại những mùa vui”, lòng người lại ngân lên khúc hoan ca ở xứ Trầm biển yến!
Sau năm 1975, nhà thơ đã có những ngày tháng sống hết mình, trọn vẹn với Nha Trang. Bằng tài năng và nhiệt huyết của mình, ông đã lôi kéo được nhiều anh em văn nghệ giải phóng khu V về với Nha Trang - Khánh Hòa. Ông chủ biên tập thơ Phú Khánh đầu tiên, sáng lập tờ Văn nghệ Phú Khánh. “Chúng tôi đã có những ngày tháng cùng nhau rất sôi nổi. Trần Vũ Mai đã chuẩn bị tất cả để làm một cuộc định cư lâu dài ở Nha Trang. Nhưng rồi năm 1979, anh lại quyết định chia tay Nha Trang về lại Hà Nội trong sự bất ngờ và nuối tiếc của bạn bè”, họa sĩ Thanh Hồ (nay đã mất) từng kể.
Về Hà Nội nhưng trong lòng Trần Vũ Mai không nguôi nỗi nhớ thành phố biển. Hình ảnh Nha Trang trong xanh, lộng gió vẫn luôn hiện hữu trong thơ ông. Sau này, nhà thơ Trần Vũ Mai có quay trở lại Nha Trang một vài lần nhưng đều “vội vã trở về, vội vã ra đi” như lời một ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Duy chỉ có tình yêu của ông cho mảnh đất này là không hề đổi thay: “Ờ, Nha Trang, quả là, ồ, vẫn thế/Một chút tình yêu nối lại tình yêu/Thương nhau mãi dường như không thể/Một chút buồn mang, một chút ráng chiều”… (Ờ, Nha Trang).
Nhà thơ Trần Vũ Mai đã từ giã cõi đời giữa một ngày đông giá buốt năm 1991. Năm 2007, với sự hỗ trợ của Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa, bạn bè của ông đã tập hợp tác phẩm của ông để in tập sách Trần Vũ Mai - Thơ, trường ca, văn xuôi, ghi chép. Cuốn sách không quá dày nhưng đủ để vẽ nên chân dung Trần Vũ Mai tài hoa, phóng khoáng. Tính đến nay, nhà thơ tài hoa ấy đã trở thành người thiên cổ gần 35 năm, nhưng bạn bè văn chương ở thành phố biển vẫn luôn nhớ về ông, một nhà thơ trưởng thành ở miền Bắc nhưng có tình yêu vùng đất cực Nam Trung Bộ, yêu Nha Trang đến lạ kỳ.
THÀNH NGUYỄN
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/bao-xuan-2025/202501/co-nhung-nha-thoyeu-nha-trang-den-the-5e577cf/