Gần đây, phần lớn các cuộc thảo luận ở phương Tây về trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc thiết lập các biện pháp bảo vệ và rào cản chống lại các hệ thống AI mới mạnh mẽ, sự thiên vị của thuật toán… cũng như chi phí môi trường ngày càng tăng liên quan.
Trong một bài bình luận gần đây, tác giả Marietje Schaake của Đại học Stanford đã gọi làn sóng phản đối trí tuệ nhân tạo ngày càng gia tăng ở phương Tây là "phản ứng bot", trong đó, đề cập đến các phong trào chống AI như "QuitGPT", "Resist and Unsubscribe" và "Stealing Isn't Innovation" (Ăn cắp không phải là đổi mới).
Trong khi các nước phát triển bắt đầu nhận thấy những mặt trái của trí tuệ nhân tạo (AI), câu chuyện ở các nước đang phát triển lại hoàn toàn trái ngược: AI đang được xem như một phương thuốc thần kỳ cho tình trạng quản trị yếu kém và phát triển kinh tế chậm chạp.
Không giống như các nước phát triển, các nước đang phát triển vẫn chưa trải nghiệm việc ứng dụng AI trên quy mô lớn và quy mô địa phương hay một "làn sóng bot". Nhưng việc cố gắng áp dụng AI mà không phát triển trước hệ thống quản trị địa phương, kiến thức kỹ thuật số và hệ sinh thái nghiên cứu sẽ dẫn đến nguy cơ người dân ở các nước đang phát triển trở thành người tiêu dùng thụ động của các công nghệ nước ngoài.
AI đang được các nhà lãnh đạo chính trị và các cơ quan phát triển thúc đẩy như là phương tiện tối ưu để khơi dậy sự tăng trưởng kinh tế và phát triển trì trệ trên khắp các quốc gia đang phát triển, bao gồm cả châu Phi, Nam Á và Mỹ Latinh. Chính phủ các khu vực này đang trình bày AI như một công cụ để khắc phục tình trạng quản trị yếu kém, giúp tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục dễ dàng hơn... và quản lý các thảm họa liên quan đến khí hậu.
Ví dụ, năm ngoái, Ethiopia đã khởi động chiến lược Ethiopia kỹ thuật số 2030, kêu gọi tích hợp AI vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thuế và tư pháp. Tương tự, Chính sách AI quốc gia 2025 của Pakistan coi công nghệ này là một công cụ chuyển đổi cần được sử dụng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, quản trị, nông nghiệp và công nghiệp. Nhiều quốc gia ở Mỹ Latinh, như Chile, Argentina và Colombia, cũng đã áp dụng các chiến lược quốc gia thúc đẩy vai trò của AI trong việc hiện đại hóa quản lý hành chính công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, không quốc gia nào trong số này xuất hiện trong Bảng xếp hạng Sức sống AI toàn cầu mới nhất – điều này cho thấy họ đang thiếu trầm trọng các điều kiện tiên quyết để phát triển và triển khai AI tại địa phương, bao gồm cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số, nhân tài, nghiên cứu và phát triển, quản trị dữ liệu và trình độ kỹ thuật số.
Sự phát triển của AI tại các quốc gia Nam bán cầu vẫn còn chậm do nhiều bất đối xứng về cấu trúc, chủ yếu trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dữ liệu, quản trị và trình độ hiểu biết. Bất đối xứng về cơ sở hạ tầng liên quan đến việc thiếu nghiên cứu và phát triển AI quy mô lớn tại địa phương, thiếu sức mạnh tính toán tiên tiến (cho dù là trung tâm dữ liệu hay bộ xử lý đồ họa), thiếu internet tốc độ cao không gián đoạn, thiếu năng lượng dư thừa và thiếu phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bản địa.
Đầu tư công vào nghiên cứu liên quan đến AI cũng vẫn còn thấp ở các nước đang phát triển. Ví dụ, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của Pakistan chỉ chiếm 0,16% GDP. Kết quả là, các nước đang phát triển không chỉ tụt hậu trong phát triển AI mà còn phải dựa vào các hệ thống và chuyên môn nước ngoài về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Nhiều khu vực ở các nước đang phát triển (Global South) giàu dữ liệu nhờ tốc độ phổ biến của điện thoại di động và số lượng người dùng Internet ngày càng tăng, cùng với sự gia tăng của các cảm biến nông nghiệp và hồ sơ sức khỏe. Tuy nhiên, họ cũng thiếu các cơ chế quản trị dữ liệu mạnh mẽ. Thông thường, dữ liệu từ các nước đang phát triển bị các nền tảng nước ngoài khai thác và kiếm lợi nhuận từ đó.
Lượng dữ liệu khổng lồ mà các quốc gia ở khu vực Nam bán cầu cung cấp là rất lớn. Ví dụ, hơn 1,3 tỷ người đã đăng ký với hệ thống nhận dạng sinh trắc học Aadhaar của Ấn Độ. Tương tự, hơn 228 triệu người đã đăng ký với Cơ quan Đăng ký và Cơ sở dữ liệu Quốc gia (Nadra) của Pakistan.
Do thiếu các cơ chế xử lý và bảo vệ dữ liệu nội địa, dữ liệu của các nước đang phát triển cuối cùng lại chảy về máy chủ của các công ty tư nhân ở các nền kinh tế phát triển hơn, bao gồm Google, Microsoft, Meta, Amazon, Huawei Technologies và Tencent Holdings.
Tiếp theo là sự bất đối xứng trong các khuôn khổ quản trị AI. Mặc dù nhiều quốc gia đã triển khai các chiến lược và kế hoạch về AI, vai trò lãnh đạo vẫn thuộc về một số ít, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp và Anh. Đạo luật AI của Liên minh châu Âu tiếp tục cung cấp một khuôn khổ quan trọng cho việc phát triển và điều chỉnh AI trong khu vực và trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển, các chiến lược về trí tuệ nhân tạo thường tập trung vào những mục tiêu đầy tham vọng mà không xác định rõ ràng các cơ chế pháp lý ràng buộc, kiến trúc thực thi, cam kết ngân sách và nhiệm vụ của các tổ chức. Hơn nữa, chính phủ các nước này thường dựa vào các nhà cung cấp nước ngoài và các chuyên gia tư vấn quốc tế để có được chuyên môn. Do đó, các chính phủ này cuối cùng lại thiết lập và thực thi các chuẩn mực kỹ thuật số không phản ánh thực tế địa phương.
Cuối cùng, một trong những sự bất đối xứng cơ bản nhất có thể được quan sát thấy trong lĩnh vực kỹ năng số. Khoảng 93% dân số ở các quốc gia có thu nhập cao sử dụng internet, so với 38% ở châu Phi và 52% ở Nam Á – một phản ánh rõ ràng về sự bất đối xứng trong kết nối kỹ thuật số và khả năng tiếp cận các công cụ AI.
Thêm vào đó, chưa đến 5% người dân ở các nước thu nhập thấp và 15% ở các nước thu nhập trung bình thấp có kỹ năng số cơ bản. Trình độ hiểu biết về kỹ thuật số thấp làm tăng nguy cơ bị thao túng kỹ thuật số, lan truyền thông tin sai lệch và chủ nghĩa cực đoan trực tuyến ở các nước đang phát triển.
Cho đến nay, chưa hề có phản ứng mạnh mẽ nào đối với AI từ các nước đang phát triển – phản ứng đó là hệ quả của sự bão hòa và phát triển của AI, điều mà vẫn chưa xảy ra ở các nước này. Tuy nhiên, nếu thiếu nghiên cứu, phát triển và quản trị AI tại địa phương, nhiều quốc gia ở các nước đang phát triển có thể trở thành bãi thử nghiệm cho công nghệ mới này.
Để tránh rơi vào bẫy này, các nước đang phát triển phải đầu tư vào việc nâng cao trình độ hiểu biết kỹ thuật số và xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển AI trong nước. Cần thiết phải thành lập các cơ quan giám sát và quản lý AI độc lập, đồng thời ưu tiên ngôn ngữ địa phương và các mô hình AI phù hợp với văn hóa.
----
Tác giả bài viết Muhammad Faizan Fakhar là cộng tác viên nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Hàng không vũ trụ và An ninh (CASS), Islamabad, Pakistan.
(Theo SCMP)
Như Quỳnh