Cổ phục bước ra khỏi tủ kính: Khi di sản cần nhiều hơn những cuộc diễu hành

Cổ phục bước ra khỏi tủ kính: Khi di sản cần nhiều hơn những cuộc diễu hành
2 giờ trướcBài gốc
Trong những sản phẩm công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là du lịch, trang phục cổ được phục dựng bắt đầu hiện diện một cách mạnh mẽ, thay vì chỉ bó mình trong không gian trưng bày trong nhà. Tuy nhiên, để lan tỏa được hiệu quả giá trị của di sản trang phục, vẫn cần nhiều hơn những nỗ lực trên hành trình sáng tạo cách tiếp cận mới.
Khi di sản bước ra phố: Không gian mới, kỳ vọng mới
Những năm trở lại đây, nhờ sự dày công nghiên cứu, phục dựng, đặc biệt của đội ngũ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân trẻ, trang phục truyền thống gắn với các triều đại lịch sử dân tộc đã vượt ra khỏi chuẩn mực “áo dài, khăn đóng”. Nhờ vậy, hệ thống trang phục truyền thống, hay cổ phục ở nước ta về cảm quan thị giác đã có nhiều tiến bộ so với những trang phục xuất hiện trên các sân khấu nghệ thuật truyền thống hay những bộ phim cổ trang trước đây.
Hình ảnh trong phim Thái sư Trần Thủ Độ cho thấy lối “áo dài, khăn đóng” đã từng “thịnh hành” trong nhiều bộ phim cổ trang trước đây. Ảnh: Tư liệu
Nhiều di tích, bảo tàng, không gian trưng bày cũng đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc giới thiệu trang phục sát với lịch sử nhất có thể cho du khách. Từ đó, tạo điều kiện những trang phục ấy được xuất hiện thông qua chuyên đề trưng bày hay hoạt động cho thuê, trải nghiệm.
Với tinh thần đầy nhiệt huyết, những bạn trẻ yêu di sản không ngừng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nhằm quảng bá loại hình di sản này. Trong số đó, hoạt động Bách Hoa Bộ Hành (Việt phục xuống phố) đã tiên phong khi đưa di sản vốn từ không gian trưng bày trong nhà ra không gian công cộng. Đây là hoạt động diễu hành được khởi xướng bởi nhóm nhà nghiên cứu, nhà thiết kế trẻ tại Hà Nội, đến nay đã duy trì thành một cộng đồng và tổ chức định kỳ.
Hoạt động Bách Hoa Bộ Hành diễn ra ngày 15.11 vừa qua, trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Gia
Trong chiến lược đưa trang phục truyền thống thành sản phẩm du lịch văn hóa, nhiều tỉnh thành phương từ Hà Nội, Ninh Bình, Huế cho đến TP.HCM đã tạo điều kiện để cộng đồng này đưa cổ phục vào không gian của các dịp lễ hội cộng đồng, như Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024, Lễ hội Áo dài Hà Nội 2025, Tuần lễ Áo dài Cộng đồng Huế 2025… Hiệu ứng mà Bách Hoa Bộ Hành mang về bước đầu rất tích cực, thu hút được sự tò mò, quan tâm của công chúng đối với cổ phục.
Hoạt động đạp xe với áo dài trong khuôn khổ Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội
Bên cạnh Bách Hoa Bộ Hành, nhiều sự kiện diễu hành trang phục truyền thống khác cũng được tổ chức, đan xen trong khuôn khổ các tuần lễ quảng bá, xúc tiến áo dài. Chẳng hạn như mặc áo dài ngũ thân đi xe buýt hai tầng, mặc áo dài ngũ thân đạp xe,… tung bay trên không gian bờ hồ Hoàn Kiếm hay ngang qua những công trình Đông Dương tại Hà Nội, rồi trên cầu Tràng Tiền bắc ngang dòng Hương tại Huế, di sản trang phục đã hòa vào hơi thở của những di sản kiến trúc được bảo lưu, phục hồi sau những biến động của lịch sử.
Đây đều là minh chứng rõ nét trong việc ngành văn hóa, du lịch ở các địa phương cởi mở với những cá nhân, tổ chức tư nhân để cùng lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu bản sắc trong mắt các du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài.
Những cuộc diễu hành “đẹp mà chưa đủ”
Tiếc rằng, qua nhiều lần tổ chức, các hoạt động diễu hành trang phục cổ dường như vẫn chỉ mang tính trình diễn. Hàng loạt những bộ trang phục được diễu hành trên đường phố khiến không ít người xem cảm thấy giống như trình diễn, giới thiệu thành quả phục dựng nhiều hơn là giúp công chúng hiểu giá trị của trang phục. Nguyên do có thể kể đến đầu tiên là thiếu tính sáng tạo trong khâu lên kịch bản tổ chức, chưa kể được câu chuyện ý nghĩa để lan tỏa với công chúng.
Tình yêu đối với di sản trang phục luôn cần được khơi dậy một cách mạnh mẽ và đầy sáng tạo. Ảnh: Lê Thắng
Thiếu sáng tạo khiến cho các hoạt động diễu hành cổ phục không khác đem hiện vật trưng bày từ trong nhà ra ngoài trời. Tuy nhiên, thiệt thòi so với tham quan trong các không gian trưng bày là khi đến đó, du khách còn được đọc chú thích, để hiểu trang phục đó tên là gì, có ý nghĩa như thế nào, ai mới được mặc, mặc vào bối cảnh, thời điểm nào. Chưa kể, hiện nay nhiều bảo tàng, không gian trưng bày đã và đang nỗ lực tìm kiếm các cách thức giới thiệu hiện vật mới, nhằm tránh tạo sự nhàm chán với những du khách đã từng tham quan, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết kế lại nội dung trưng bày.
Và nếu thiếu những chỉ dẫn cụ thể, trong tiềm thức của không ít người vẫn sẽ dấy lên thắc mắc trang phục gì lại giống như phim cổ trang Trung Quốc. Đối với trang phục thời Nguyễn như áo ngũ thân, nhật bình, người ta có thể dễ dàng nhận diện vì nó gần giống với trang phục được các cụ cao niên miền Bắc mặc khi ra đình, hay trang phục đám cưới miền Nam những năm 1900-2000. Còn với những trang phục vua quan, áo giáp thời Nguyễn, thời Lê trở về trước càng khó để nhận diện.
Và đặc biệt, khi xuất hiện một cách tràn lan như vậy, người xem có phần cảm thấy rợn ngợp trong hàng loạt trang phục lạ mắt. Vì vậy, bản thân ban tổ chức cần đánh giá lại hiệu quả của những hoạt động như vậy, có thực sự giúp công chúng nhận diện được đây là trang phục Việt Nam, hay mới chỉ khơi dậy sự hiếu kỳ.
Cũng trong hoạt động Bách hoa bộ hành vào ngày 15.11 vừa qua, xuất hiện trang phục dân tộc thiểu số (được cho là của người Hmông) mang phong cách cách tân. Ảnh: Báo Nhân Dân
Được mạng xã hội bình luận nhiều trong thời gian gần đây là hoạt động Bách Hoa Bộ Hành diễn ra vào ngày 15.11 vừa qua. Cùng với loạt trang phục các triều đại như bao đợt diễn ra trước đó, chương trình đã đưa vào trang phục của các dân tộc anh em.
Tuy nhiên, có thể do nguồn nhân lực có thế mạnh về nghiên cứu những trang phục của người Việt và trong cung đình, nên một số trang phục dân tộc thiểu số được đưa vào là trang phục biểu diễn, không phải trang phục truyền thống, đi ngược với tôn chỉ ngay từ khi được thai nghén của hoạt động. Điều này đồng thời tạo ra sự mất cân đối về mặt thị giác.
Trong khi trang phục người Việt cố gắng phục dựng giống nguyên bản nhất có thể, thì trang phục dân tộc thiểu số lại cách tân, mang hơi hướng trình diễn sân khấu. Rốt cục, người ta vẫn chưa thấy nổi bật lên trong đoàn diễu hành đó là câu chuyện gì, thông điệp gì được gửi gắm.
Không thể chỉ đánh giá hiệu quả của một hoạt động thông qua việc thu hút được bao nhiêu người tham gia, theo dõi. Và cũng khó để đảm bảo hoạt động ấy không lâm vào tình trạng “sớm nở, tối tàn” sau nhiều lần tổ chức. Thay vào đó, để di sản phát huy một cách hiệu quả, cần phải xét đến hoạt động ấy lan tỏa được thông điệp có ý nghĩa ra sao.
Đồng thời, thông điệp cũng là “nhựa sống” giúp kéo dài sự bền vững cho chính sản phẩm du lịch văn hóa. Kể như hoạt động mặc áo dài đạp xe nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Cộng đồng Huế 2025 vào tháng 6 năm nay, vừa nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, vừa giữ gìn giá trị di sản văn hóa. Nhờ đó, không chỉ đẩy mạnh truyền thông thương hiệu Huế - Kinh đô Áo dài, mà còn xây dựng hình ảnh Huế là thành phố xanh của Việt Nam.
Khi di sản biết kể chuyện – Tiếp lửa cho hành trình lan tỏa vẻ đẹp
Trong những năm gần đây, Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) và Hoàng thành Huế là hai di tích tiên phong trong việc tìm ra sản phẩm du lịch đặc sắc khi kết hợp nhuần nhuyễn với trang phục cổ.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục dựng và tái hiện nghi thức đổi gác tại Ngọ Môn, cổng chính của Hoàng thành Huế. Đây là nghi thức quân sự của triều Nguyễn, được thực hiện hàng ngày để đảm bảo an ninh cho Hoàng cung. Lễ đổi gác phục dựng theo nguyên bản, được thực hiện vào 8 giờ sáng hằng ngày bởi các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế.
Toàn cảnh lễ đổi gác diễn ra tại Đại nội Huế. Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cũng căn cứ trên các nguồn sử liệu như Đại Việt sử ký toàn thư, Lê triều hội điển, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, để làm sống lại không khí Tết Đoan Ngọ trong cung đình triều Lê xưa. Theo đó, Hoàng đế thực hiện một số nghi lễ như cúng tế các tiên đế, báo hiếu bậc sinh thành, ban yến và ban quạt cho văn võ bá quan. Dịp Tết Đoan Ngọ hằng năm, các diễn viên đều tập trung trước nền Điện Kính Thiên, tái hiện lại nghi thức cung đình xưa trong trang phục mô phỏng lại lịch sử.
Hoạt cảnh tái hiện các nghi lễ cung đình trong dịp Tết Đoan Ngọ mang đến cho du khách những sản phẩm du lịch đặc sắc, đậm dấu ấn văn hóa truyền thống. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài
Một trường hợp khác cho đơn vị tư nhân là gần đây, Nhân Mỹ Học Đường – một lớp học Hán – Nôm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ rước văn và dâng hương các bậc tiên thánh, tiên hiền trong di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, theo nghi thức truyền thống.
Tạm chưa bàn đến vấn đề trang phục ấy có phải hoàn toàn sát với lịch sử hay chưa, bởi mọi sự phục dựng dù hoàn thiện hay chưa, cũng đều ghi dấu nỗ lực của những người thực hiện. Song nhìn vào nội dung chương trình, ta có thể thấy câu chuyện được kể đã lồng ghép được hài hòa yếu tố không gian di sản kiến trúc với di sản trang phục. Nhờ vậy, trang phục nổi bật và được tôn vinh đầy tài tình trên nền kiến trúc.
Nghi thức rước văn trong không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Như vậy, hướng khai thác có hiệu quả nhất trong những hoạt động quảng bá cổ phục chính là tìm kiếm câu chuyện và lồng ghép sao cho khéo léo với bối cảnh tổ chức sự kiện. Điều này đòi hỏi sự rày công tìm tòi, không chỉ lịch sử trang phục, mà còn lịch sử các nghi thức, không gian sinh hoạt. Với lợi thế nhân lực trẻ giàu nhiệt huyết và tiềm năng sáng tạo, yếu tố mà không phải hoạt động văn hóa nào cũng may mắn có được, nếu được đầu tư kĩ lưỡng, chỉn chu hơn, những hoạt động quảng bá cổ phục do người trẻ thực hiện nhất định sẽ còn tạo được tiếng vang hơn.
Đoan Túc
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/co-phuc-buoc-ra-khoi-tu-kinh-khi-di-san-can-nhieu-hon-nhung-cuoc-dieu-hanh-50755.html