Thành Rome có vài buổi họp hội đồng khác nhau nơi công dân có thể tụ tập và bày tỏ ý kiến về các ứng cử viên cho vị trí hoặc bộ luật được đề xuất. Nhưng để có thể tham gia vào những buổi họp hội đồng nhân dân như thế này, một người đàn ông - dĩ nhiên, phụ nữ không thể bỏ phiếu bầu - phải thực sự sinh sống tại Rome. Điều này cũng hợp lý khi Rome là một thành phố nhỏ với tất cả công dân sinh sống gần đó. Nhưng khi nhà nước Cộng hòa phát triển, các công dân từ những vùng thuộc địa hoặc các tỉnh xa xôi vẫn không được bỏ phiếu. Ngoài ra, các vị phán quan hoàn toàn kiểm soát chuyện gì có thể được đưa ra xem xét bởi một hội đồng trong bất kỳ buổi hội họp nào nói trên.
Hội đồng Centuria có nguồn gốc từ quân đội nên việc hội họp sẽ diễn ra trên Cánh đồng thờ thần Mars ngay bên ngoài các bức tường thành phố. Việc này là cần thiết vì các vấn đề quân sự phải được thực hiện bên ngoài pomerium (ranh giới thiêng liêng của thành phố).
Hội đồng Centuria chịu trách nhiệm về việc bầu cử chánh phán quan, nhưng thẩm quyền bỏ phiếu lại có sự thiên vị rất nhiều đối với các công dân giàu có nhất. Hội đồng này còn nắm quyền tuyên chiến và xét xử các vụ án tử hình được kháng cáo, nhưng không tham gia vào lập pháp. Tuy nhiên, Hội đồng Bộ tộc thì có thể thông qua các luật và theo chủ nghĩa quân bình nhiều hơn.
Tranh mô tả quang cảnh Viện Nguyên lão La Mã thời cổ đại. Ảnh: TheCollector.
Người La Mã phân chia thành 35 bộ tộc từ cả nông thôn và thành thị với mỗi bộ tộc có quyền bỏ phiếu ngang nhau. Nhưng vì chỉ có 4 bộ tộc ở thành thị, nên các công dân từ vùng nông thôn có thể chiếm ưu thế theo luật pháp nếu họ chịu được các phí tổn khi rời xa trang trại.
Trong thực tế, các nông dân nghèo từ vùng sâu vùng xa chỉ tham dự Hội đồng Bộ tộc trong những dịp hiếm hoi. Hội đồng này bầu ra các phán quan cấp thấp của nhà nước Cộng hòa và có thể xét xử các vụ không phải án tử hình được kháng cáo. Cuối cùng, Hội đồng Thường dân chỉ bao gồm các thường dân, và sau năm 287 trước Công Nguyên, được ủy quyền thông qua luật pháp có tính ràng buộc toàn đất nước.
Tuy nhiên, cơ quan quyền lực nhất trong số các cơ quan chính trị của Cộng hòa La Mã là Viện Nguyên lão. Nhóm tinh anh này khởi đầu là một hội đồng quan chấp chính quý tộc cho các nhà vua, nhưng vào thời điểm bình minh của nhà nước Cộng hòa, họ đã trở thành chốn hội họp độc lập của những người đàn ông quyền lực nhất thành Rome.
300 nhà quý tộc và thường dân giàu có hình thành nên Viện Nguyên lão, họ biên soạn các điều luật để người dân thông qua, quản lý các vấn đề ngoại giao và ban hành sắc lệnh. Cho dù những sắc lệnh này không có sức mạnh ràng buộc pháp lý với nhà nước, nhưng theo truyền thống, chúng được tôn kính. Các phán quan cấp cao của nhà nước Cộng hòa làm thành viên của Viện Nguyên lão suốt đời, trừ phi họ lâm vào cảnh nghèo đói hoặc bị khai trừ vì có hành vi không đứng đắn.
Có một số phán quan trong nhà nước La Mã thực thi quyền lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau của quân đội và chính quyền dân sự. Nhiều kẻ có tham vọng như Julius Caesar nuôi hy vọng, lên kế hoạch và có âm mưu vươn lên các nấc thang quyền lực từ nghĩa vụ quân sự đến quyền lực điều hành cao nhất của nhà nước Cộng hòa. Đối với những kẻ có mục tiêu này, có một quy trình thăng tiến cố định để lần theo, được biết tới với cái tên cursus honorum hay Con đường Danh vị.
Vào ngày sinh nhật tuổi mười bảy, một chàng thanh niên sẽ nhập ngũ và phụng sự trong mười năm, đảm nhận các vai trò quân sự với tầm quan trọng tăng dần. Khi kết thúc kỳ nghĩa vụ quân sự, một chiến binh xứng đáng có thể được bầu làm một trong các quan bảo lính phục vụ một quân đoàn La Mã. Đây là cấp bậc trong xã hội đầu tiên trên Con đường Danh vị mà Caesar đang nắm giữ.
Cuối tuổi hai mươi, một người đàn ông có tham vọng chính trị sẽ cố gắng ứng cử vào một trong các vị trí quan xuất nạp, phụng sự nhà nước Cộng hòa cả ở trong lẫn ngoài phạm vi thành Rome. Các quan xuất nạp giải quyết các nhiệm vụ trần tục trong công việc của chính phủ như quản lý kho bạc và tổ chức cung cấp thực phẩm cho thành Rome. Như tất cả phán quan, một quan xuất nạp không được trả lương.
Điều này là để cố ý hạn chế sự tham gia vào các cơ quan chính phủ cho những cá nhân đang có nguồn thu nhập độc lập. Các phán quan chỉ phục vụ có một năm, dẫn đến kết quả là chẳng ai kịp trở thành chuyên gia trong bất kỳ công việc cụ thể nào. Các quan chức La Mã cao cấp về căn bản là những kẻ nghiệp dư quá phụ thuộc vào lời khuyên và sự cho phép của bề trên, đặc biệt là những kẻ môi giới quyền lực của Viện Nguyên lão.
Sau khi làm quan xuất nạp, một ngôi sao đang lên có thể được bầu làm quan thị chính trong một năm để giám sát các công trình công cộng, các ngôi đền, nguồn cấp nước hoặc các chức năng của những người bảo vệ thành phố, cùng nhiều nhiệm vụ khác, bao gồm cả các trò chơi công cộng. Nhà nước phân phối ít tiền cho các trò chơi này, nhưng các quan thị chính có tham vọng đặc biệt sẽ thường xuyên bỏ tiền túi bổ sung thêm vào quỹ này như một cách hối lộ để hy vọng tiếp tục thăng tiến trên Con đường Danh vị.
Ai không rủng rỉnh tiền bạc thì luôn có thể vay tiền từ những người nhìn thấy điều hứa hẹn ở nhà lãnh đạo tương lai. Nhưng nếu một quan thị chính chi tiêu không khôn ngoan hoặc không thể thăng tiến sau khi chìm vào nợ nần, thì ông ta có thể bị khủng hoảng tài chính hoặc bị chủ nợ săn đuổi nhiều năm sau đó.
Philip Freeman/Bách Việt Books-NXB Dân Trí