Cô sinh viên Nhân văn mang 'ngọn lửa' tuổi trẻ đến vùng cao

Cô sinh viên Nhân văn mang 'ngọn lửa' tuổi trẻ đến vùng cao
5 giờ trướcBài gốc
Bùi Thị Thanh Mai, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), hiện là Phó Chủ nhiệm CLB Ngọn Lửa Tuổi 20 khóa VI.
Ngày cuối rời Bảo Yên sau 10 ngày tình nguyện, Thanh Mai chứng kiến nhiều người dân ra tiễn đoàn, có người đã bật khóc. Khoảnh khắc ấy khiến cô sinh viên Trường ĐH KHXH&NV nhận ra rằng, tình nguyện không chỉ là hành trình người trẻ mang quà đến với vùng cao, mà còn là hành trình họ nhận lại sự tin cậy, tình cảm và những trải nghiệm khó có được trong giảng đường.
Thanh Mai không chỉ có những chuyến đi. Trên giảng đường, cô cũng là sinh viên nhiều lần nhận học bổng, đạt giải nghiên cứu khoa học và theo đuổi việc học với một tinh thần không kém phần quyết liệt. Ở Mai, trải nghiệm cộng đồng và tri thức giảng đường không tách rời, mà cùng bồi đắp nên một cách sống: đi để hiểu, học để nghĩ sâu hơn và dấn thân để thấy mình có ích.
Gắn bó với vùng cao bằng tình cảm thật
Hồi THPT, Thanh Mai ít tham gia hoạt động ngoại khóa. Lên đại học, cô muốn có thêm trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng mềm bên cạnh việc học nên đăng ký vào CLB Ngọn Lửa Tuổi 20. “May mắn là mình đậu, và cũng may mắn hơn là nơi này thực sự phù hợp với mình”, Mai chia sẻ.
Từ chuyến đi đầu tiên, khi được tự tay chuẩn bị từng phần quà, thức đêm trông nồi bánh chưng, trao quà cho các em nhỏ và những người có hoàn cảnh khó khăn, Mai nhận ra mình muốn gắn bó lâu dài với hoạt động tình nguyện. Nhiều năm sau, cô đã đặt chân đến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh… trong nhiều vai trò khác nhau, từ thành viên đến Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ.
Những phần quà được chuẩn bị trước mỗi chuyến đi là một phần ký ức đặc biệt trong hành trình tình nguyện của Thanh Mai.
Trong ký ức của Mai, vùng cao hiện lên qua những điều rất nhỏ: mớ rau người dân mang đến, vài quả trứng gửi tặng đoàn, căn nhà tắm được nhường cho gần 30 sinh viên, nụ cười rụt rè của những đứa trẻ và cả buổi tiễn đoàn có người đã bật khóc.
Mai nhớ chiến dịch Mùa Hè Xanh 2023 tại Bảo Yên, Lào Cai. Đoàn ở lại địa phương trong 10 ngày, sinh hoạt trong điều kiện không đầy đủ như ở thành phố. Cả đoàn chỉ có một nhà tắm và được người dân cho tắm nhờ. Có hôm họ mang rau, trứng, hôm khác lại gửi hoa quả cho đoàn. Những món quà nhỏ ấy khiến Mai xúc động, bởi trong khi đoàn nghĩ mình đến để giúp đỡ địa phương, chính các thành viên lại nhận được sự đón tiếp chân thành từ người dân.
“Vì mình đang đi làm tình nguyện, nhưng chính mình lại nhận được nhiều tình cảm và hỗ trợ như vậy”, Mai kể.
Với Thanh Mai, mỗi chuyến đi vùng cao không chỉ là trao đi, mà còn là hành trình nhận lại nhiều tình cảm từ người dân và các em nhỏ.
Với Mai, những chuyến đi không chỉ được nhớ bằng địa danh. Đó là những con người cô đã gặp, những đứa trẻ ngoan, ngây ngô, hay cười nhưng vẫn rụt rè; là những người dân không nói nhiều lời hoa mỹ nhưng luôn sẵn lòng giúp đoàn bằng những gì họ có. Cô từng nghĩ mình thích biển hơn núi. Nhưng sau nhiều chuyến đi, Mai nhận ra núi là nơi giúp mình sống chậm hơn, trút bỏ áp lực và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì thế, mỗi chuyến đi không chỉ là một hoạt động phong trào mà còn trở thành một phần ký ức tuổi trẻ, nơi cô học cách quan tâm đến người khác bằng những hành động cụ thể.
Từ giảng đường đến nghiên cứu khoa học
Nếu những chuyến đi vùng cao giúp Thanh Mai bước ra khỏi thế giới riêng của mình, thì giảng đường và nghiên cứu khoa học lại rèn cho cô sự kỷ luật, bền bỉ và khả năng theo đuổi những điều đã chọn. Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, Mai vẫn đạt nhiều học bổng, giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Khoa, cấp Trường và tham gia nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG.
Với Thanh Mai, giảng đường và nghiên cứu khoa học là nơi rèn sự kỷ luật, bền bỉ bên cạnh những trải nghiệm cộng đồng.
Nhưng Mai không kể về việc học bằng một hình ảnh hoàn hảo. Khi được hỏi làm thế nào để cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội, Mai thừa nhận mình “không thực sự cân bằng được”, mà nhiều khi là “vừa khóc vừa làm”.
Đằng sau những kết quả trên giảng đường và các chuyến đi thiện nguyện là không ít lần cô phải đánh đổi bằng thời gian, sức khỏe và áp lực cá nhân. Có những ngày lịch học, nghiên cứu, công việc câu lạc bộ và các đầu việc tình nguyện chồng lên nhau, buộc Mai phải tự xoay xở để không bỏ dở điều mình đã nhận.
Dù vậy, Mai không nhìn áp lực chỉ như một gánh nặng. Với cô, áp lực cũng là cách tuổi trẻ được rèn giũa. Câu nói “áp lực tạo nên kim cương”, theo Mai, đúng với hành trình đại học của mình. Bởi sau những ngày chật vật ấy, điều còn lại không chỉ là học bổng, giải thưởng hay giấy khen, mà là cảm giác đã sống một quãng thời gian có ý nghĩa.
Mai không khuyến khích ai phải đi theo cách của mình, bởi mỗi người có một giới hạn riêng. Cô hiểu lựa chọn ấy có thể khiến bản thân mệt mỏi, thậm chí đánh đổi bằng sức khỏe. Nhưng khi nhìn lại quãng đời đại học, Mai nói mình chưa từng hối hận.
Với một sinh viên Nhân văn, những chuyến đi vùng cao không chỉ là trải nghiệm thiện nguyện. Đó còn là những lát cắt sống động về con người, cộng đồng, văn hóa và khoảng cách đời sống, những điều khiến việc học không nằm yên trên trang vở. Những chuyến đi giúp Mai nhìn thấy đời sống con người ở khoảng cách gần hơn; còn việc học và nghiên cứu cho cô nền tảng để suy nghĩ sâu hơn về những điều mình chứng kiến.
Ở Mai, một bên là trải nghiệm, một bên là tri thức. Cả hai cùng làm nên chân dung một sinh viên không chỉ năng động, mà còn có chiều sâu và trách nhiệm với những giá trị mình theo đuổi.
Trưởng thành từ những áp lực không “màu hồng”
Nếu tình cảm giữ Mai ở lại với tình nguyện, thì áp lực chính là thứ buộc cô trưởng thành. Với Thanh Mai, một chiến dịch tình nguyện không bắt đầu từ ngày đoàn lên đường, mà từ rất lâu trước đó: đối ngoại, truyền thông, hậu cần, phân công nhân sự, gây quỹ, xin tài trợ và vô số đầu việc không tên. Với một câu lạc bộ sinh viên, áp lực lớn nhất luôn là tài chính.
Từ thành viên đến Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ, Thanh Mai trưởng thành qua những chuyến đi nhiều áp lực nhưng cũng đầy ý nghĩa.
Mai nói, điều đáng sợ nhất không phải đường xa hay điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, mà là thiếu tiền để thực hiện chương trình. Có những thời điểm sát ngày đi, số tiền tối thiểu vẫn chưa đủ. Ban Chủ nhiệm và các thành viên chủ chốt chỉ có thể tiếp tục vận động, kết nối và động viên nhau cố gắng hơn.
Áp lực khác đến từ việc vận hành một tập thể gồm toàn sinh viên. Khi giữ vai trò đội phó, đội trưởng rồi Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ, Mai phải học cách cân bằng giữa sự nghiêm túc trong công việc với cảm xúc và tính cách của từng thành viên. Đã có lúc, cô kiệt sức, khác biệt quan điểm với một số thành viên chủ chốt và cảm thấy áp lực kéo dài. Nhưng Mai không bỏ cuộc vì tình cảm dành cho câu lạc bộ và vì tin rằng điều mình đang theo đuổi là đúng.
Sau nhiều năm gắn bó với vùng cao, điều khiến Mai trăn trở là cuộc sống của người dân ở nhiều nơi vẫn còn khó khăn. Có nơi đoàn đến còn thiếu nước sinh hoạt, có em nhỏ - thiếu quần áo mặc. Trong Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2025, khi đoàn dặn các em nhỏ về thay bộ đồ đẹp nhất để biểu diễn văn nghệ, nhiều em vẫn mặc quần áo lấm lem và nói đó đã là “đồ đẹp nhất” của mình. Chi tiết ấy khiến Mai nhớ mãi.
Sau nhiều chuyến đi, điều ở lại với Thanh Mai không chỉ là địa danh, mà là những em nhỏ vùng cao và những câu chuyện khiến cô nhớ mãi.
Những chuyến đi cũng thay đổi Mai theo một cách rất riêng. Cô tự nhận mình là người suy nghĩ nhiều, từng có những khoảng thời gian không thật sự ổn về mặt tinh thần. Nhưng từ khi gắn bó với tình nguyện, Mai thấy cuộc sống của mình trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn. Những chuyến đi ấy, theo lời Mai, phần nào “cứu rỗi” tâm hồn u ám, tẻ nhạt của mình trước đây.
Mai không nói nhiều về những danh hiệu mình nhận được. Điều cô nhắc nhiều hơn là người dân Bảo Yên ra tiễn đoàn, là những em nhỏ mặc bộ đồ đẹp nhất vẫn còn lấm lem, là cảm giác được sống chậm lại mỗi khi lên núi, và cả những ngày “vừa khóc vừa làm” để đi qua áp lực học tập, nghiên cứu, hoạt động xã hội.
“Ngọn lửa” trong Mai vì thế không ồn ào. Nó được nuôi bằng những chuyến đi vùng cao, những trang nghiên cứu và niềm tin rằng, sống có ích đôi khi bắt đầu từ việc kiên trì với những điều tử tế mình đã chọn.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/co-sinh-vien-nhan-van-mang-ngon-lua-tuoi-tre-den-vung-cao-post1842218.tpo