Cô 'tiên' của tôi

Cô 'tiên' của tôi
2 giờ trướcBài gốc
Tại công ty, công việc những ngày đầu của tôi chỉ đơn giản là quan sát chị Hương được giao hướng dẫn việc cho tôi. Sau 3 ngày, chị được điều lên học quản lý, tôi bị chuyển cho một chị Hương khác lớn tuổi hơn hướng dẫn. Tôi nhớ câu đầu tiên chị hỏi là: “Em tên gì?”. Tôi lí nhí trả lời: “Dạ! Em tên Hường ạ!”. Chị liền quát lớn: “Gì? Nói to lên!” khiến tôi sợ xanh mặt. Rồi chị mắng tôi 3 ngày học việc mà chẳng biết gì thì quá tệ. Tôi òa khóc.
Tôi khóc không phải vì bị chị mắng mà bởi bao buồn tủi, thất vọng về bản thân trước đó bị tôi dồn nén, giấu kỹ trong lòng giờ như ngọn lửa tàn được tiếp thêm củi khô bùng cháy. Chị giật mình nhìn tôi rồi hạ giọng xin lỗi. Mọi người trong bộ phận thấy vậy đều đến an ủi, động viên tôi. Chỉ sau 1 tháng, nhờ các chị chỉ bảo tận tình, tôi đã thuần thục như người có thâm niên. Tôi và chị Hương cũng dần thân thiết hơn.
Chị Hương kể chị từng đậu Trường đại học Sư phạm Hà Nội nhưng phải từ bỏ ước mơ vì nhà nghèo. Rồi chị hỏi sao tôi nghỉ học? Tôi bảo tại tôi thi rớt. Thế là hôm sau chị tặng tôi 2 cuốn đề cương ôn thi môn Lịch sử và Địa lý mà đến giờ tôi vẫn giữ. Hai cuốn sách đã ngả màu theo thời gian nhưng bìa và các trang được giữ sạch sẽ, nguyên vẹn. Chị bảo đó là sách gối đầu giường của chị. Vì nhớ “chữ” nên chị mang theo sách để thỉnh thoảng đọc. Tôi hỏi cho em rồi thì lúc nhớ chị lấy gì đọc. Chị cười hiền, giữa việc xoa dịu nỗi nhớ của chị và chắp cánh ước mơ cho tôi thì chị thấy tặng tôi sách ý nghĩa hơn. Chị nhắn nhủ tôi nhất định phải thi đậu đại học. Một lần nữa tôi khóc, nhưng là vì thương chị và thấy mình thật may mắn khi làm bạn với chị.
Có thời gian tôi thấy làm công nhân với các chị vui quá nên định không thi lại. Chị Hương liền dọa nếu tôi bỏ học thì sẽ không chơi với tôi nữa. Vì sợ tôi sẽ bỏ học nên ngày ngày chị tỉ tê với tôi về việc theo đuổi con chữ sẽ hạnh phúc thế nào. Chị vẽ ra khung cảnh mà chị đã bỏ lỡ khiến ý chí trong tôi sôi sục trở lại.
Cuối cùng, tôi cũng đỗ đại học và mang theo cả ước mơ của chị vào giảng đường. Ngày chia tay, hai chị em đều khóc. Chúng tôi xa nhau từ ấy. Về sau chị chuyển trọ nên tôi cũng mất luôn liên lạc với chị. Dù vừa học vừa làm, nhưng có nhiều hôm bất giác tôi lại chạy xe một mạch hơn hai tiếng đồng hồ đến trước cổng công ty cũ ngóng tìm hình bóng thân quen. Vậy mà lần nào tôi cũng thất thểu về không. Sau này, có người nói chị nghỉ việc vì sức khỏe yếu không thể làm ca đêm. Không ai biết chị đã đi đâu.
Với tôi, sự xuất hiện của chị như cô tiên trong truyện cổ tích. Chị tới đúng lúc tôi cần và biến mất khi đã giúp tôi thực hiện được điều ước của mình. Liệu có phải “cô tiên” của tôi đang tiếp tục đi giúp những mảnh đời khác?.
An Hạ
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/163825/co-tien-cua-toi