Vừa qua, trận chung kết cá nhân nam Giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 19 tổ chức tại Thượng Hải đã khép lại. Kỳ thủ 35 tuổi đến từ Việt Nam Lại Lý Huynh đã đánh bại Doãn Thăng - tài năng trẻ 20 tuổi của Trung Quốc - trở thành nhà vô địch nam đầu tiên không mang quốc tịch Trung Quốc kể từ khi giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1990.
Kết quả này lập tức gây xôn xao dư luận, không chỉ vì lần đầu tiên thế độc tôn của cờ tướng Trung Quốc bị phá vỡ, mà còn bởi nó diễn ra ngay sau khi vụ bê bối “Lục âm môn” (gọi tắt vụ rò rỉ ghi âm được ví như Watergate trong làng cờ tướng Trung Quốc) vừa được tuyên án cách đây vài ngày. Chính vì thế, việc để mất ngôi vương càng trở nên chua chát và đáng suy ngẫm với người Trung Quốc hơn bao giờ hết.
Lại Lý Huynh (áo vàng) trên bục nhận huy chương vàng - Ảnh: Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc
Một tín hiệu tích cực cho quá trình quốc tế hóa cờ tướng
Xét riêng về kết quả thi đấu, chiến thắng của Lại Lý Huynh rõ ràng là một dấu mốc quan trọng trong hành trình quốc tế hóa môn cờ truyền thống có nguồn gốc từ Trung Quốc. Anh không chỉ phá vỡ định kiến “chỉ có kỳ thủ Trung Quốc mới đủ năng lực vô địch thế giới”, mà còn truyền cảm hứng cho các kỳ thủ khắp nơi trên thế giới, góp phần đưa cờ tướng vươn xa hơn trên sân khấu toàn cầu.
Đáng chú ý, sự tiến bộ vượt bậc của anh phần lớn đến từ quá trình rèn luyện lâu dài tại giải Cờ tướng Giáp cấp Trung Quốc (giải chuyên nghiệp hàng đầu). Sự đa dạng trong cạnh tranh và giao lưu quốc tế chính là mục tiêu mà Liên đoàn Cờ tướng Thế giới - đơn vị tổ chức giải - luôn nỗ lực theo đuổi.
Nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho làng cờ Trung Quốc
Tuy nhiên, mặt khác, chiến thắng này cũng phơi bày một thực trạng đáng buồn không thể né tránh của làng cờ tướng Trung Quốc. Chỉ vài ngày trước, phiên tòa xét xử vụ “Lục âm môn”, vốn kéo dài suốt nhiều năm nay, đã chính thức khép lại tại Hàng Châu.
"Lục âm môn" là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử thể thao trí tuệ Trung Quốc, được phanh phui vào năm 2023. Một đoạn ghi âm bí mật bị rò rỉ trên mạng, trong đó có giọng của nhiều đại kiện tướng cờ tướng hàng đầu Trung Quốc (như Vương Thiên Nhất, người từng được coi là “kỳ vương”).
Trong ghi âm, họ thảo luận công khai về việc “mua - bán cờ”: Kỳ thủ yếu hơn trả tiền để được “mua” chiến thắng (nhằm tăng điểm hệ số, đủ điều kiện thăng hạng). Còn kỳ thủ mạnh hơn chủ động thua (“nhường cờ”) để nhận tiền. Có trường hợp đe dọa, ép buộc đồng nghiệp phải “hợp tác”.
Sáu đại kiện tướng cờ tướng Trung Quốc gồm Vương Thiên Nhất, Triệu Hâm Hâm, Hồng Trí, Từ Siêu, Tạ Tĩnh và Vương Dược Phi đều bị tuyên án hình sự. Trước đó, ngay từ đầu năm nay, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc đã công bố quyết định xử lý kỷ luật đối với 41 cá nhân vi phạm, trong đó có những hình phạt nghiêm khắc như cấm thi đấu vĩnh viễn.
Nếu điểm lại lịch sử giải vô địch thế giới, kể từ kỳ thứ 11.2009 trở đi, gần như tất cả các nhà vô địch nam đều dính líu đến vụ "Lục âm môn". Ngoài ba kỳ thủ vừa bị tuyên án (Vương Thiên Nhất, Triệu Hâm Hâm, Từ Siêu), thì Trịnh Duy Đồng - người từng vô địch thế giới - đã bị cấm thi đấu suốt đời, còn Mạnh Thần bị cấm 6 tháng. Chính Mạnh Thần là người đã đánh bại Lại Lý Huynh trong loạt cờ phụ ở trận chung kết kỳ trước (tổ chức tại Houston) để giành chức vô địch.
Chiến thắng lần này của Lại Lý Huynh, dù là kết quả xứng đáng nhờ thực lực, nhưng cũng phản ánh rõ rệt tình trạng đứt gãy trong hệ thống đào tạo kế cận của cờ tướng Trung Quốc - hệ quả trực tiếp từ những bê bối ngành nghề thời gian qua.
“Lục âm môn” phơi bày sự thật đen tối trong làng cờ Trung Quốc
Phiên tòa xét xử vụ “Lục âm môn” đã phơi bày những mảng tối kéo dài hàng chục năm trong làng cờ Trung Quốc. Theo kết luận của tòa án, từ năm 2012, một nhóm lợi ích do một số đại kiện tướng cầm đầu đã thao túng kết quả thi đấu thông qua hành vi “mua - bán cờ”: các kỳ thủ hạng thấp trả tiền để “mua” chiến thắng nhằm nâng điểm hệ số, trong khi các kỳ thủ hạng cao “nhường cờ” để thu lợi bất chính, thậm chí còn đe dọa, ép buộc đồng nghiệp tham gia giao dịch.
Vương Thiên Nhất - thiên tài sa ngã của làng cờ tướng Trung Quốc
Môi trường thi đấu méo mó này không chỉ biến sân cờ thành “sàn giao dịch”, mà còn nghiêm trọng cản trở không gian phát triển của thế hệ trẻ. Doãn Thăng và các kỳ thủ cùng lứa trưởng thành trong bối cảnh như vậy và thất bại tại kỳ thế vận hội lần này có thể xem là cái giá mà làng cờ Trung Quốc phải trả cho những sai phạm trong quá khứ.
Việc “mất ngôi” và “tuyên án” diễn ra gần như đồng thời không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu từ sự va chạm giữa những tích tụ sai trái lâu năm và nhu cầu cải cách cấp thiết của ngành cờ Trung Quốc.
Cắc "khối u" và bắt đầu quá trình thanh lọc, đổi mới
Tuy nhiên, chính trong cơn đau này lại ẩn chứa cơ hội đổi mới. Những hình phạt nghiêm khắc trong vụ “Lục âm môn” không phải là điểm kết, mà là khởi đầu cho quá trình “cắt bỏ mủ độc” nhằm thanh lọc ngành nghề. Năm nay, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát điện thoại và phát hiện phần mềm hỗ trợ (AI) trong các giải đấu, đồng thời thiết lập hồ sơ tín nhiệm cá nhân cho kỳ thủ, đưa các hành vi như “mua bán cờ”, “gian lận bằng phần mềm” vào diện truy cứu trách nhiệm suốt đời.
Nhiều trung tâm đào tạo cờ trên cả nước cũng đồng loạt triển khai các chương trình giáo dục pháp luật với thông điệp “Phẩm chất trên bàn cờ chính là nhân cách con người”, nhằm xây dựng tinh thần thi đấu công bằng ngay từ bậc đào tạo trẻ.
Triệu Hâm Hâm cũng hết cơ hội phô diễn Lục mạch thần kiếm
Việc ngôi vô địch nam thế giới lần đầu tiên rơi vào tay kỳ thủ nước ngoài cũng giúp ngành cờ Trung Quốc nhận ra một chân lý: Lợi thế thực sự trong thi đấu không đến từ “di sản lịch sử”, mà từ một môi trường trong sạch, hệ thống đào tạo lành mạnh và sự tôn kính của mỗi kỳ thủ dành cho “đạo lý của cờ”.
Giờ đây, bản án vụ “Lục âm môn” đã cắt đứt khối u độc đang ăn mòn ngành nghề, các cơ quan quản lý bắt đầu siết chặt quy chuẩn, và thất bại tại giải thế giới có thể giúp những người làm cờ Trung Quốc vừa dũng cảm đối diện với cái giá phải trả, vừa gác lại gánh nặng quá khứ - để từ ngã rẽ này, nhẹ nhàng bước tiếp, đưa môn nghệ thuật nghìn năm trở về đúng bản chất thi đấu trong sáng của nó.
Khi sân cờ được khôi phục sự công bằng, khi kỳ thủ tìm lại được sơ tâm, khi ngày càng nhiều cao thủ quốc tế xuất hiện, thế hệ trẻ sẽ gánh vác trọng trách, tái thiết hệ sinh thái cờ tướng Trung Quốc và giành lại tương lai xứng đáng cho môn cờ này. Và có lẽ, nỗi thất vọng ngắn ngủi hôm nay chính là chương mở đầu cho hành trình tái sinh đầy đau đớn nhưng cần thiết của cờ tướng Trung Quốc.
Bùi Tú