Bà huyện tính thế nào cậu còn chẳng hiểu sao, mấy cô trước bà cả mặc cậu chơi, còn người này lại khác. Chẳng biết thị làm gì không vừa mắt bu, bu cưới về đấy nhưng không bảo cậu đến ra mắt, cũng chẳng cần thị mời trà lại mặt làm gì. Vậy mà thị cũng gật đầu đồng ý, còn ra giá thêm một vò rượu nếp, ba con lợn béo. Tranh thủ mưu lợi đến mức này, khiến cậu cũng lấy làm lạ.
Từ buổi vợ về, đêm hầu ngủ có người nằm cạnh ủ ấm, ngày có người hỏi han. Cậu biết đêm nay là đêm đầu của thị, nhưng cậu đã quen nằm không, bây giờ có thêm một người thành dư thừa quá đỗi. Bà cả dạy thị từ sớm hôm đến mịt tối còn chưa xong, nhưng vẫn nhớ đuổi thị về hầu cậu ngủ.
Tranh minh họa. Nguồn: Bộ sưu tập tranh của Trường vẽ Gia Định.
Dù sao cưới vợ về cũng là để chăm lo cho cậu, chứ chẳng phải để thị về hưởng nhà cao cửa rộng. Mấy cô trước toàn là cậu nhìn thấy hợp mắt ai thì bắt về, cô này mặt mũi thế nào cậu còn chưa hay, tối đến gọi thằng hầu đẩy cậu ra ngoài hóng mát chẳng muốn gặp thị, mãi đến canh ba thằng hầu mới nhắc cậu còn mợ đang chờ, cậu mới nói nó nâng ghế cậu trở về.
Thằng hầu nâng ghế, canh ba đèn còn chưa tắt, thị vẫn còn chưa ngủ.
Bóng trăng bên ngoài cửa, bóng thị in trên vách đổ ra ngoài, thị cúi mặt nghiêng đầu, hình như đang khâu áo chờ cậu về.
Bình thường phòng không người, mấy người cậu bắt tránh cậu còn không hết, có ai dám thắp đèn ngồi thoải mái nhường này đâu. Mà thị ngay cả sính lễ còn không đòi hỏi, trong lòng chắc cũng chẳng xem cậu ra gì, chẳng qua là cơ may trong đời để thêm chút gạo nuôi mấy đứa em thơ mà thôi.
“Bẩm cậu, mợ đang ở trong ạ. Cậu có muốn vào không?”
Đêm khuya thanh vắng, một người nói mấy người nghe. Cái bóng của thị vùng dậy, suýt hất đổ đèn dầu. Cậu nhìn mãi, nhìn mãi, người bên trong đứng yên đấy chẳng lên tiếng.
Thằng hầu lại hỏi lần nữa: “Cậu có muốn vào không?”
Hôm nay thằng hầu nói nhiều quá đỗi, xong lại nghĩ đây là phòng cậu, bên trong có cái phản cậu nằm, có đôi chiếu mới cậu trải. Thị là người ngoài, cậu việc gì phải tự hành mình cho thị hưởng. Cậu gật đầu, thằng hầu mới thở phào nhẹ nhõm đưa cậu vào trong.
Thằng hầu biết tính cậu nên vặn nhỏ đèn, trong phòng tối om om, thị ngồi đâu chẳng thấy, cậu cũng chẳng buồn xem. Đấy, lấy thị về thị còn chẳng thèm thăm hỏi săn sóc, nào giống một người vợ thảo hiền.
Nếu là trước kia, cậu chẳng vừa mắt gái nhà ai trong làng, dù mấy cô âm thầm ái mộ cậu lắm đấy, ai nấy đều mong cậu liếc mắt nhìn sang một lần là đã thỏa lòng. Trong làng này ai chẳng mong làm vợ cậu, muốn cậu đem trầu cau thưa chuyện cưới xin. Ngày ấy người ta muốn làm vợ cậu vì lẽ gì cậu chẳng biết, bây giờ lấy về cũng chỉ nằm không. Thằng hầu biết ý đặt cậu ngồi đấy, rồi ra ngoài ngay, cậu gọi với theo chẳng được đành phải ngồi đấy ngắm thị.
Dưới ánh đèn mờ tỏ, cậu mới nhìn thấy thị. Một cái chớp mắt ngỡ một đời.
Trong làng có con gái như thế này sao, sao đến hôm nay cậu mới thấy. Đàn bà thắt đáy lưng ong, chịu thương chịu khó, quanh năm lo việc đồng áng. Trong lòng cậu, cái nắng rát mặt, cơn mưa mòn đất đã nhuộm da dẻ của thị thành màu lúa mới phải. Ấy vậy mà thị trắng quá, trong đêm làn da trắng nhẹ, dưới ánh cam sẫm hắt bóng, thị như người ăn chắc mặc sang từ tấm bé, chẳng giống nhà nghèo vất vả ngược xuôi chút nào.
Thị vóc người không cao lắm, trông nhỏ nhắn mảnh mai, cái áo thị mặc chẳng biết từ đâu ra, trên vai một mảnh vá, dưới váy một mảnh khâu.
Thị vừa khâu vá, kim chỉ chẳng biết cất đâu, cứ cúi đầu như vậy chẳng nhìn cậu lấy một cái.
Đang độ tuổi xuân thì, má không phấn mà ửng, môi không son mà hồng. Nhìn thị ngồi đấy, cậu mới hay thế nào là sắc nước hương trời.
Cậu nhìn thị rồi lại nhìn lại mình, tóc tai rũ rượi, nút cài cũng sai. Một năm dài sống lặng lẽ, cậu quen cái nếp không thèm chăm chút bản thân, thị có đẹp có mặn mà cũng chẳng liên quan gì đến cậu, về với cậu là chấp nhận nằm không, có xơ múi gì mà gỡ.
Cậu quan sát thị, thị cũng lấy hết can đảm nhìn cậu, vừa thấy cậu đã cúi đầu xuống. Thế này thì ngượng ngùng quá thể đáng, chẳng biết sau hầu cậu phải làm sao.
Cậu không đến phản được, thị không chịu nói gì, cậu đâm ra hơi khó chịu một chút. Người câm hay sao không biết hỏi han chồng ra sao, hầu hạ cậu cởi áo lên giường chứ? Con hầu còn làm tốt hơn thị, cho dù là kẻ dưới bu cũng không tỉ tê cho thị biết hay sao?
Hay là thị khinh mình, cậu thấy đàn bà khinh mình nhiều rồi, mà cái khinh ấy đủ cách bày tỏ cả. Người cúi đầu che giấu, người không thèm đoái hoài, còn thị thì sao? Chút ngỡ ngàng vừa vào phòng phai nhạt nhanh hơn cả đèn dầu cạn sáng.
Cậu gõ gõ ghế, gọi với ra ngoài: “Mày vào đỡ cậu lên giường.”
Thằng hầu vội vàng chạy vào lấy khăn lau chân cho cậu, giúp cậu lên giường. Cậu là thanh niên trai tráng, trước đây sức dài vai rộng, bây giờ hai người mới đỡ cậu lên phản gỗ được. Cậu cứ chui vào, nghiêng người nhắm mắt, không buồn ngó ngàng đến thị nữa.
Đầu giường thoảng hương sen thơm ngát, chẳng biết từ đâu bay đến quanh nơi cậu nằm. Cậu mở mắt, nương theo ánh trăng thấy thị ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng trăng hay bóng người cậu cũng chẳng rõ, chỉ thấy thị cởi khăn đống, tóc xõa trên đầu vai. Hương sen nọ từ cửa đến, từ thị đến.
Ướp bao nhiêu hương sen mới say nổi lòng, nhìn thị là biết. Dáng ngọc yêu kiều, tóc dài ngang lưng, cái yếm nổi bật trong đêm trăng sáng. Thị quay lại muốn lên giường hầu cậu.
Cậu thoáng nhìn thị, đôi mắt nùng như mực thêm sâu, giọng quát khẽ: “Ra ngoài!”
Trường Tình/Bách Việt Books - NXB Dân Trí