Coi chừng 'tham thì thâm'

Coi chừng 'tham thì thâm'
2 giờ trướcBài gốc
Nhưng mới mở ra được bài, bỗng có trang quảng cáo xe hơi hiện ra che mất. Tìm cách xóa được trang quảng cáo xe hơi, tôi chắc sẽ đọc được thông tin bóng đá, ai dè mới đọc được vài dòng liền có trang quảng cáo khác hiện lên che mắt. Làm lần tiếp sau cũng vẫn như vậy, cuối cùng chẳng đọc được gì như mình mong muốn.
Tôi đành lui khỏi trang mạng nọ và tự hỏi: Trang thể thao này xưa rất hấp dẫn, mà sao lâu nay mình không vào nhỉ? Và nhớ ra rằng mình đã ngoảnh mặt với trang thể thao này cũng vì kiểu quảng cáo như thế, từ quá lâu rồi.
Quảng cáo là đưa đến trước mắt người ta các loại hàng hóa và dịch vụ, là chuyện thanh thiên bạch nhật, càng rõ càng to càng tốt, nhưng liệu cách quảng cáo “bắt không muốn cũng phải xem” kia sẽ hiệu quả thế nào?
Hồi những năm chín mươi thế kỷ XX, một hôm bà nhà tôi đưa một cái áo pull còn mới toanh ra hỏi: Em lấy cái này lau nhà được không? Tôi bảo: Áo mới sao đem lau nhà? Bà hỏi lại: Chứ sao anh không mặc? Tôi xem kỹ lại cái áo thì mới nhớ rằng, sở dĩ cái áo này mình chưa bao giờ mặc vì tràn sau lưng áo là nội dung quảng cáo.
Đơn vị quảng cáo kể cũng quá tham: Họ in trên ngực cũng được nhưng chỉ nhỏ thôi, thì lại in bao trùm cả lưng áo. Nhỡ mặc áo ấy có người nghĩ: Thằng cha này không có áo mặc, không mua áo, nên mặc đại cái áo người ta cho! Nghĩ vậy nên bà nhà bảo để lau nhà, kể cũng phải.
Lại nhớ cũng hồi những năm chín mươi thế kỷ XX, truyền hình mới phát triển, lại mới lần đầu có truyền hình trực tiếp về World Cup, bà con nơi nơi đều háo hức xem, quên cả ăn, cả ngủ. Nhưng đang xem những pha bóng hấp dẫn, bỗng quảng cáo cắt ngang, kéo dài đến khoảng 5 phút, cứ mãi như vậy cho đến hết trận bóng.
Thuyết minh viên của “nhà đài” cũng cảm thấy rất khó chịu, bèn thanh minh nhiều lần với khán giả: Chúng tôi đã tìm ký hợp đồng với kênh “sạch” từ quốc gia khác để phục vụ, không ngờ gặp kênh như thế này, mong khán giả thông cảm!
Thì ra cái trang mạng mà tôi tìm bây giờ cũng không khác cái kênh truyền hình nước ngoài kia cách nay ba chục năm là mấy: Quảng cáo cứ chen ngang, chắn mắt người ta như một thách thức: Không muốn xem quảng cáo cũng phải xem! Lại nghĩ, quảng cáo ngày nay được xác định là một ngành kinh tế ăn nên làm ra, là một thành phần của công nghiệp văn hóa mà ta đang cố phát triển, vậy có nên quảng cáo kiểu như vậy chăng?
Việc quảng cáo là truyền bá càng rộng càng tốt, điều ấy thì ai cũng biết. Nhưng vì điều này mà bất chấp trong cách làm thì lại trở thành vấn đề. Chẳng hạn như trên truyền hình, ngày nay người ta chỉ quảng cáo ở trước trận, trong quãng nghỉ giữa hai hiệp và khi trận đấu kết thúc, không ai đi quảng cáo chen ngang giữa trận.
Việc chen ngang kiểu ấy không khéo sẽ phản tác dụng: Công chúng sẽ nhớ cái thương hiệu của anh, để mà… không mua. Cũng như trang mạng kia, cứ mở ra xem nội dung bài thì nó hiện quảng cáo lên choáng mắt, thì kết quả là người ta sẽ… bái biệt. Vậy thì đằng nào lợi hơn?
Quảng cáo muốn trở thành một hoạt động mạnh trong công nghiệp văn hóa thì nó phải có tính chuyên nghiệp cao. Tính chuyên nghiệp ở đây đương nhiên là nghệ thuật trình bày sao cho hấp dẫn, nhưng cũng không thể bỏ qua tâm lý của công chúng.
Nếu làm công chúng vừa lòng thì thành công, nhược bằng làm phật lòng công chúng thì cầm chắc thất bại. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Vấn đề của nó là làm sao chinh phục được thiện cảm, chứ không chỉ để quảng bá được rộng rãi mà ít tác dụng. Người xưa bảo tham thì thâm, chính là thế.
MINH TUỆ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/coi-chung-tham-thi-tham-222099.html