Khu tái định cư Bản Áng (xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) đang được xây dựng hạ tầng, phục vụ dự án cao tốc Bắc Kạn - Chợ Mới. Ảnh T.L
Đầu tư công từ lâu giữ vai trò “vốn mồi”, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Khi dòng vốn này bị ách tắc, hàng loạt dự án hạ tầng chậm tiến độ, kéo theo ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Nhiều năm qua, tình trạng đầu năm chậm rãi, cuối năm dồn dập giải ngân vẫn lặp lại.
Nghịch lý “có tiền nhưng không tiêu được” xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thủ tục hành chính phức tạp, khó khăn trong giải phóng mặt bằng và tâm lý e ngại trách nhiệm của một bộ phận cán bộ. Việc áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) có thể tạo sức ép tích cực, chuyển từ đánh giá cảm tính sang kết quả cụ thể, qua đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.
Tuy vậy, đưa KPI vào khu vực công không phải nhiệm vụ đơn giản. Nếu thiết kế thiếu khoa học, KPI rất dễ trở thành công cụ hình thức, tạo áp lực chạy theo thành tích. Một địa phương có thể hoàn thành tỷ lệ giải ngân rất cao nhờ ưu tiên các dự án nhỏ, ít vướng mắc, trong khi những công trình hạ tầng quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược lại bị né tránh.
Ở chiều ngược lại, có những bộ, ngành đã rất nỗ lực nhưng vẫn gặp những rào cản khách quan từ cơ chế, chính sách hoặc các vấn đề vượt thẩm quyền xử lý.
Vì thế, hệ thống KPI đang được xây dựng cần bảo đảm tính đa chiều và phản ánh đúng chất lượng giải ngân. Giá trị cốt lõi của KPI đầu tư công nằm ở hiệu quả thực chất của đồng vốn ngân sách.
Điểm số không thể chỉ dựa vào tỷ lệ giải ngân, mà cần gắn với tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và tác động kinh tế - xã hội mà dự án mang lại. Hệ thống đánh giá cũng cần phân định rõ trách nhiệm chủ quan và khách quan, xác định chính xác nguyên nhân của từng điểm nghẽn để có giải pháp tháo gỡ hoặc chế tài phù hợp.
Nhìn rộng hơn, việc áp dụng KPI trong giải ngân vốn đầu tư công là cần thiết trên hành trình xây dựng nền quản trị hiện đại, đề cao hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Thông điệp được phát đi rất rõ ràng: Không thể tiếp tục hài lòng với những bản báo cáo nặng về rút kinh nghiệm nhưng thiếu chuyển biến thực chất. Thay vào đó phải là những chỉ số cụ thể, những kết quả có thể đo đếm và những địa chỉ trách nhiệm rõ ràng.
Người hoàn thành tốt nhiệm vụ cần được ghi nhận xứng đáng; những trường hợp trì trệ, làm chậm tiến trình phát triển phải chịu trách nhiệm tương ứng.
KPI không phải “chiếc đũa thần” có thể giải quyết ngay mọi điểm nghẽn của đầu tư công. Tuy nhiên, nếu được thiết kế khoa học, minh bạch và thực hiện nghiêm túc, công cụ này sẽ góp phần khơi thông dòng vốn đầu tư công, đưa nguồn lực của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, hình thành những công trình hạ tầng thiết thực, tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.
Xuân Anh