Sau hơn hai tuần, cuộc chiến ở Trung Đông đã trở thành một cuộc đối đầu bất đối xứng. Chính phủ Iran đang tiến hành chiến tranh du kích thách thức sức mạnh quân sự chính quy vô song của Mỹ và Israel, ngăn chặn các chuyến hàng dầu mỏ và làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu, theo tờ The Wall Street Journal.
Cuộc đối đầu bất đối xứng giữa Mỹ và Iran
Sau khi phát động cuộc tấn công vào Iran cuối tháng 2, lực lượng Mỹ và Israel nhanh chóng kiểm soát bầu trời Iran và đã sử dụng hàng nghìn cuộc không kích để tấn công giới lãnh đạo và lực lượng vũ trang của nước này, phá hủy phần lớn hải quân và năng lực phóng tên lửa tầm xa.
Vị trí của Eo biển Hormuz trên bản đồ. Ảnh: Al Jazeera
Tuy nhiên lịch sử thế kỷ qua cho thấy rằng ngay cả những lực lượng quân sự lớn nhất và hiện đại nhất thế giới cũng có thể bị đánh bại khi tấn công những đối thủ ngoan cường sẵn sàng chịu đựng nhiều đau thương hơn để bảo vệ lãnh thổ của mình bất chấp những khó khăn chồng chất.
Tehran đã kiểm soát Eo biển Hormuz bằng vũ khí kém tinh vi hơn nhiều so với những gì Mỹ đã triển khai.
Lực lượng Iran đã tấn công ít nhất 20 tàu thương mại kể từ khi chiến sự bắt đầu, đẩy giá dầu lên trên 100 USD/thùng và làm dấy lên dự đoán về những xáo trộn dài hạn khi một phần đáng kể nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới không thể đưa ra thị trường.
Mục tiêu của Iran là kéo Mỹ vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kinh tế, gây tổn thất cho Mỹ và các đồng minh trên khắp thế giới. Với tình hình hiện tại thì không loại trừ khả năng nguồn cung năng lượng và vận chuyển thương mại qua tuyến đường thủy quan trọng này sẽ bị bóp nghẹt.
Kho vũ khí khổng lồ của Tehran gồm máy bay không người lái, tên lửa tầm ngắn, thủy lôi và các loại vũ khí khác giúp nước này dễ dàng tấn công các tàu thuyền trong Eo biển Hormuz hẹp. Trong bối cảnh đó, các hãng vận tải biển và thủy thủ phần lớn đã quyết định không mạo hiểm tính mạng hoặc tổn thất tài chính bằng cách vượt qua vùng nước nguy hiểm này.
Mỹ tính gì cho bước tiếp theo?
Việc lực lượng Mỹ có thể bảo vệ thương mại quốc tế hay không và liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm của ông có thể thực hiện các bước để giảm thiểu tác động đến nền kinh tế toàn cầu hay không có thể sẽ định hình quan điểm của người dân Mỹ về nhiệm kỳ tổng thống của ông và cuộc chiến với Iran.
Tuần qua, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - nơi xuất khẩu dầu chính của Iran. Ông cũng hy vọng các quốc gia sẽ gửi tàu chiến đến hợp tác với Mỹ để hộ tống các tàu qua Eo biển Hormuz.
Bản thân Mỹ cũng tỏ ra thận trọng trong việc điều tàu chiến vào Eo biển Hormuz. Các sĩ quan Hải quân cảnh báo rằng máy bay không người lái và tên lửa chống hạm của Iran có thể biến khu vực này thành “bẫy tử thần” đối với các thủy thủ Mỹ.
Hiện chưa rõ liệu sức mạnh không quân của Mỹ, được sử dụng để rà soát bờ biển Iran dọc eo biển, có đủ để giải quyết vấn đề hay không. Iran đang sử dụng tên lửa chống hạm di động để thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng và dựa vào cái gọi là "hạm đội muỗi" gồm các tàu nhỏ để tấn công các tàu chở dầu.
Các quan chức cho biết Lầu Năm Góc cũng đang điều thêm lính thủy đánh bộ đến khu vực này. Lực lượng được điều động có khả năng thực hiện các cuộc tấn công trên không, các cuộc tấn công đổ bộ đường biển và các hoạt động đặc biệt.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố hình ảnh mà Mỹ nói rải ngư lôi của Iran. Ảnh: CENTCOM
Đối với Iran - quốc gia từ lâu đã trong tâm thế đón một cuộc tấn công của Mỹ, cuộc chiến này là một cuộc chiến sinh tử mà họ đã chuẩn bị trong nhiều thập niên. Tehran không cho thấy dấu hiệu nhượng bộ bất chấp những bình luận gần đây của ông Trump rằng các cuộc tấn công đang tiến triển tốt và Mỹ đang trên đà chiến thắng.
Sức mạnh không quân của Mỹ và Israel đã định hình lại chính trị ở Trung Đông và xa hơn nữa trong suốt cuộc chiến. Chương trình hạt nhân non trẻ của Iran, vốn đã bị các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đánh mạnh năm ngoái, giờ đây càng khó có thể chế tạo được bom hạt nhân khả thi. Kho vũ khí tên lửa và rocket của Tehran - có khả năng tấn công các mục tiêu xa xôi - đang bị tàn phá. Hệ thống phòng không của Iran đang trong tình trạng đổ nát.
“Ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mục tiêu quan trọng hơn việc duy trì giá dầu ở mức trước đây” - chuyên gia Michael O’Hanlon tại Viện chính sách Brookings (Mỹ) nhận định về quan điểm của Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng việc ông Trump và Israel nghĩ rằng chỉ riêng các cuộc không kích sẽ khiến chế độ Iran sụp đổ là "vừa cực kỳ lạc quan vừa ảo tưởng".
Hậu quả ngoài ý muốn
Hậu quả ngoài ý muốn đang ngày càng gia tăng. Để bù đắp tác động của Iran đối với dòng chảy nhiên liệu, Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc giải phóng các kho dự trữ dầu quốc tế và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga.
Khả năng của lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Lebanon - như Hezbollah, bắn khoảng 200 quả rocket vào Israel trong tuần này, chưa đầy hai năm sau khi Israel tuyên bố chiến thắng trong việc tiêu diệt các lực lượng này - cũng là lời nhắc nhở về khả năng tiếp tục chiến đấu của Tehran bất chấp áp lực không ngừng.
Các cố vấn của ông Trump đang lo lắng về giá xăng và hàng tiêu dùng tăng cao khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri e ngại một cuộc xung đột kéo dài, điều mà kinh nghiệm gần đây cho thấy có thể dẫn đến áp lực buộc Mỹ phải giảm bớt các cuộc tấn công.
Cũng gây áp lực lên thị trường và các đồng minh của Mỹ là sự không chắc chắn về mục tiêu của ông Trump. Trong hai tuần qua, Tổng thống Trump và các quan chức chính quyền đã đưa ra một loạt lý lẽ khác nhau cho cuộc chiến mới nhất và định nghĩa về thành công.
Tại Iran, Mỹ đang gặp phải những vấn đề quen thuộc. Vịnh Ba Tư kể từ những năm 1980 đã liên tục trở thành chiến trường cho các tàu chở dầu bị bắn hạ, và cướp biển Somalia gần như đã làm tê liệt giao thông đường biển ở Ấn Độ Dương cách đây một thế hệ. Một thập niên chiến tranh bằng máy bay không người lái ở Trung Đông, Ukraine và châu Phi đã cho thấy những loại vũ khí rẻ tiền, dùng một lần có thể gây ra hậu quả như thế nào đối với những hệ thống mà quân đội gọi là tinh vi, vốn có giá hàng triệu USD và được thiết kế cho một thời đại trước đó.
Trong khi máy bay không người lái đe dọa lực lượng Mỹ và các đồng minh, mối đe dọa của Iran đối với các tàu chở dầu vẫn là đòn bẩy lớn nhất của nước này và là lĩnh vực mà ông Trump có thể buộc phải nhượng bộ nhiều hơn. Bảo vệ các tàu đi qua eo biển hẹp sẽ đòi hỏi sự hợp tác với các quốc gia khác vì Mỹ thiếu số lượng hoặc loại tàu cần thiết để rà phá thủy lôi và hộ tống.
Theo lời thiếu tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Mark Kimmitt, các đồng minh châu Âu sở hữu hàng chục tàu rà phá thủy lôi và những nước này có thể miễn cưỡng giúp Washington trong một cuộc chiến mà nhiều nước trong số đó chỉ ủng hộ một cách hời hợt, nhưng ông nói rằng làm như vậy có thể nằm trong lợi ích của họ.
Ông Kimmitt cho rằng Chiến tranh tàu chở dầu những năm 1980 trong Chiến tranh Iran-Iraq, có thể là một bài học lịch sử tham khảo. Khi đó, Mỹ, châu Âu và thậm chí cả Liên Xô đã điều hơn 80 tàu chiến và tàu rà phá thủy lôi để hộ tống các tàu chở dầu. Chiến dịch đó là sự hợp tác của các quốc gia hoạt động độc lập, chứ không phải là một liên minh phối hợp, ông Kimmitt nói.
“Có vẻ hợp lý khi các đồng minh có thể giúp giữ cho eo biển thông thoáng. Nhưng giờ đây, giống như những năm 1980 họ có thể làm điều đó một cách độc lập thay vì tham gia một liên minh do Mỹ dẫn đầu” - ông Kimmitt cho hay.
THẾ VINH