Con cút cụt đuôi

Con cút cụt đuôi
15 giờ trướcBài gốc
Minh họa: Lý Long
Thường thì chỉ có những dân biển nghèo, không có thuyền hay ghe lớn, không có đủ sức khỏe để theo ghe làm bạn đi biển dài ngày, mới chọn cho mình cái nghề câu bấp bênh này. Trời hơi xế bóng, cả nhóm hè nhau cho thúng lên ghe lớn để theo quá giang ra biển đi câu, được nhiều ít gì đó thì mỗi thúng phải chi ra một phần, phụ thêm trả tiền dầu cho chủ ghe. Phải vậy chớ ai đâu chịu làm mướn không công, mà chuyện đời là phải vậy, cả chủ ghe và bạn đi câu cũng không ai áy náy. Làm lửng miếng cơm chiều, kiểm tra lại đầy đủ đồ nghề, bỏ thêm bình trà ủ nóng cùng với bánh ngọt để dặm ăn khuya, rồi cả bọn lên ghe ra cửa, tán hươu tán vượn một thôi là trời sụp tối. Chạy thêm một hồi là đến điểm neo câu, ghe lớn lần lượt bỏ từng thúng xuống rồi thì mạnh ai nấy làm. Ghe lớn đảo một vòng xem đèn các thúng sáng chưa, đếm có đủ số thúng hay không rồi mới chạy đi chỗ khác để lo phần mình. Cũng buông lưới, cũng câu đêm để kiếm thêm sở hụi đến sáng mai mới quay lại đón, có khi cột một chùm sau ghe rồi kéo nhau chạy về.
Sau bốn ngày đèn nhang sáng cả một khúc biển bãi ngang, cùng với những ánh mắt vô hồn tuyệt vọng, tức tưởi cầu mong của những người thân trên bờ khi chưa biết được tin chính xác về chồng con bị nạn của mình. Mọi người khuyên nhau thôi thì cứ lập bàn thờ cho người xấu số, rồi khấn nguyện chờ mong điều kỳ diệu đến với mỗi gia đình. Ba thằng Lì có cái tật nơi chân đi lại hơi yếu một chút nên mới chọn nghề này. Mẹ nó mua đi bán lại nơi chợ cá đầu cồn, còn bà nội già cũng lụi hụi phụ lo cơm nước cho cả nhà. Trước thằng Lì còn có hai đứa nữa, nhưng đều không nuôi được, lúc nó chưa ra đời cả nhà cứ y như nhà tang, không ai buồn nói chuyện. Đến khi có nó chào đời với biết bao mừng vui khôn xiết, bà nội cứ ẵm đi khoe khắp xóm, còn riêng nó thì cứ theo gió theo sóng biển mà lớn lên. Vậy là ông trời đã phụ lòng người, tính đến hôm nay thì đã tròn một tháng, bà nội và mẹ nó khóc sưng cả mắt, cứ nhìn tấm hình chưng trên bàn thờ là bà ngã quỵ. Bà rền rỉ, trời ơi con ơi là con, mới có bốn mấy tuổi đầu sao đi sớm vậy con ơi! Bà vật vã đấm đầu đấm ngực, ôm chặt thằng Lì bà khóc mãi không ngưng. Mẹ nó cũng khóc nhưng chỉ khóc có chừng, cứ ở đó ôm nhau mà khóc rồi lấy gì mà ăn, phải nghiến răng lại mà sống chớ, còn thằng Lì nữa ai nuôi!?. Thằng Lì mới có mấy tuổi đầu, nó có biết gì đâu, từ ngày mẹ nó sinh ra nó gần như sống chung với bà nội, nhận hơi hướng từ bà nội, ăn uống chơi đùa gì cũng từ bà nội, ba nó mất nó có biết gì đâu. Thấy bà khóc, mẹ khóc, nó cũng khóc theo, nhưng sau đó nó như chợt nhớ điều gì, quẹt ngang nước mũi rồi chạy ra bãi ngang giỡn sóng. Nó cứ trùng trục như vậy với thời gian, không bịnh không đau, không quấy quá đau bụng nhức đầu, cứ tròn ủm rồi len lén lớn lên cùng năm tháng, bởi vậy mới kêu nó chết tên là thằng Lì. Sáu tuổi bà nó đưa đi học ở trường, hết ở trường về nhà là nó lao ra biển, cuộc đời nó như gắn liền với biển. Nó tắm, nó bơi, nó chơi đùa với sóng biển, lớn lên chút nữa không biết ai bày nó đã kiếm được cây móc bằng tre, trước đầu có gắn thêm cây căm xe đạp đập nhọn đầu bẻ ngang lại rồi len lỏi theo những ghe cá lưới về để hôi cá đem bán lấy tiền. Nó bị người ta chửi rủa cũng nhiều, bạt tai đá đít cũng lắm mà nó cứ trơ trơ, chỉ có câu chửi đồ con không cha, đồ con mất dạy là nó thấm, càng thấm nó càng lì. Học hết lớp năm, nó tự ngưng ngang không thèm học nữa, mẹ nó năn nỉ ráng học đi con, nó lừng lững quay đầu ngó ra biển không trả lời lại tiếng nào. Có điều lúc này nó thấy mẹ nó hơi lạ, hay chăm chút cho nó nhiều hơn. Đôi lúc nó cũng cảm thấy ấm lòng, thương bà nội mười thì cũng thương mẹ nó tám chín. Bây giờ nó đã ra dáng đàn ông, 12 tuổi rồi chớ ít ỏi gì sao. 12 tuổi mà trông nó chững chạc, gọn gàng, dưới biển nó bơi nhanh như cá, lên bờ hai chân đi nhẹ nhàng như lướt đi trên cát, cái dáng dong dỏng chắc nụi của nó ai nhìn cũng thích. Mẹ con thường hay hủ hỉ với nhau, nhưng mà nó thấy dạo này mẹ nó kỳ kỳ, hay ngồi im mơ màng một mình, ít nói chuyện cùng bà nội nó, mà bà nội nó cũng nhìn mẹ nó dò xét bằng đôi mắt kinh nghiệm của người già, có cái điều gì đó mà nó và bà nội nó chưa nhìn thấy ra, chưa ngờ ra được. Càng ngày nó thấy mẹ nó như có vẻ trẻ lại, trẻ hơn cái tuổi gần bốn mấy của mẹ nó. Sau những giờ quần quật, so đo từng đồng nơi chợ cá, gần đây mẹ nó hay tà tụ đi chơi cùng nhiều người bạn hàng mới quen nơi chợ. Có lần bà nội nó nói “mày coi chừng con mẹ mày đó”, mà nó không biết phải coi chừng cái chuyện gì.
Bỏ học rồi, ở không hoài cũng chán, nó lân lê theo mấy ghe cá lén ra đi biển được mấy lần. Mấy người trên ghe nói nó về xin ở nhà cho theo ghe đi biển làm con em. Thích lắm, nó chạy bay về nhà la to với mẹ nó và bà nội là nó được đi biển. Thế là đi, đi như cái nghiệp đã định sẵn, làm con em trên ghe đi biển cũng không có gì là cực nhọc lắm, miễn đừng say sóng là được. Ai sai cái gì nó làm cái đó không nệ hà, tuổi trẻ sốc nổi, nó dần quen với công việc biển sóng mênh mông, nó cảm thấy thích thú và mê say với chiếc ghe, tấm lưới, với từng loại cá tươi roi rói, từng con tôm con mực mắc vào trong lưới, trong đụt. Đi biển, trừ sở tổn ra, ba phần thu nhập là của chủ ghe, còn bảy phần chia đều cho bạn, chủ ghe kiêm luôn tài công thì cũng có thêm phần, riêng phần nó là con em chỉ được nửa phần. Không sao, nó tự cảm thấy hãnh diện, tự hào về phần chia mà mình nhận được lần đầu tiên trong đời bằng chính công sức của mình. Ghe cập bến, lần nào cũng vậy, nó cầm túi lưới đựng cá chạy về nhà đưa cho bà nội nó mang ra chợ cho mẹ nó bán. Nó quày quả quanh lộn lại ghe để làm mấy chuyện vặt và trông giữ coi ghe cho người khác về nhà, ban đêm còn phải ngủ lại giữ ghe. Cứ vậy, cuộc đời nó thăng trầm theo từng con sóng biển, theo từng đường đuôi rẽ sóng ra khơi của chiếc ghe, theo từng túi lưới đựng cá ngày càng nặng hơn do đã làm, đã biết được nhiều hơn cái nghề đi biển. Từ ngày lên ghe ra biển, nó ít được gặp mẹ. Có lần nhớ quá, nó cầm luôn túi cá đi thẳng ra chợ để được gặp mẹ. Mẹ con nó lặng nhìn nhau, nước mắt nó rưng rưng, còn mẹ nó sao có bề gượng gạo. Còn người trên chợ thì nhìn nó bằng những đôi mắt thương cảm, bâng khuâng. Cho đến một ngày….
Bà nội nó ngồi nơi bậc cửa, thấy nó về bà bảo: Đem luôn ra chợ cho con mẹ mày, rồi coi thử nó ở đâu, hôm qua giờ không thấy nó về. Linh tính có điều gì đó bất thường, nó vọt luôn ra chợ, nhìn quanh khắp không thấy mẹ nó đâu. Mấy người buôn bán chung biết nó, kêu nó lại nói nhỏ “mẹ mày nói hồi giờ chưa biết đất Sài Gòn nên bả theo xe vô đó để coi cho biết, chắc ít bữa bả về”. Nó ngơ ngác, tự hỏi lấy mình “đi đâu vậy trời, nhà không có ai”. Buồn quá, bán đại mớ cá nó đi thẳng ra ghe sau khi nhờ người quen cầm hết mớ tiền về cho nội nó. Kỳ thiệt, đi chi vậy không biết, mà đi sao không nói với ai ? Nó ôm cái mớ bâng khuâng, thắc mắc đó, ấm ức đó lên ghe rồi như kẻ mất hồn. Làm đầu quên đuôi, làm đâu quên đó. Một chuyến biển về không thấy mẹ nó đâu, hai chuyến về cũng không thấy, không có tin tức gì, mà cũng không ai biết hoặc biết mà không nói. Có đêm, ngồi trước mũi ghe nhìn ra bao la sóng biển, nó chợt bật khóc nức nở, gọi thầm hai tiếng “Mẹ ơi” con mới 15 tuổi, sao mẹ nỡ bỏ con. Cả ghe xúm lại an ủi, khuyên can nó, không sao mà, đi ít bữa bả về lại chớ có gì đâu! Nó khóc rồi chợt gào lớn lên “mà bả đi đâu”? Trời, đi đâu làm sao tụi tao biết được !! Thời gian âm thầm trôi, mọi thứ như quên lãng, như yên lặng, riêng nó làm sao quên. Bây giờ nó chỉ còn bà nội, bà cũng già yếu lắm rồi, cú sốc vừa qua dường như bà không chịu đựng nổi, mỗi lần nó đi biển về, bà cháu cứ hễ nhìn nhau là bà khóc. Nó tức lắm mà nó không giận mẹ nó, người nó như chai đi, cứng lại, nhưng nó lại thầm mong có ngày mẹ nó sẽ trở về. Thắp ba nó cây nhang, nó vái ba nó linh thiêng làm sao cho mẹ nó trở về.
Ngày tháng qua đi, nó không còn đi theo ghe cũ nữa, bây giờ nó đã thành một bạn ghe thực thụ, rành nghề, sức khỏe cường tráng, một chàng trai vạm vỡ, thân hình thuôn đẹp như một lực sĩ. Ông chủ ghe có lần nói đùa mà như thật “tao có hai đứa con gái, mày ưng đứa nào thì tao gả đứa đó”, nó chỉ cười rồi lầm lũi bước đi, nó vẫn còn nghĩ nhiều đến mẹ nó. Bà nội nó đã mất, nó giờ chỉ có một mình, cuộc đời nó sao mà giống như con cút. Như cái câu mà bà nội nó hay hát ru nó ngủ ngày xưa “Cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn. Dạ thưa thầy con lớn mình con”. Đi từng chuyến biển về, ngồi trên ghe nhìn cô con gái chủ ghe vừa cân cá cho bạn hàng, vừa liếc nhìn nó rồi cười chúm chím. Nghĩ lại đời mình sao nó thấy buồn quá đỗi. Cút ơi!!
TRUYỆN NGẮN: NGUYỄN DŨNG
Nguồn Bình Thuận : https://baobinhthuan.com.vn/con-cut-cut-duoi-130815.html