Chồng tôi là con trai út, cũng là con trai duy nhất trong gia đình. Trên anh là hai chị gái đã lập gia đình, sinh sống ở quê. Chỉ có vợ chồng tôi rời quê lên thành phố lập nghiệp, chắt chiu từng khoản với hy vọng sớm mua được một căn chung cư nhỏ. Nhưng mỗi dịp Tết về, mọi dự định tích lũy lại phải gác sang một bên.
4 năm trước, bố mẹ chồng tròn 70 tuổi. Vợ chồng tôi và anh chị dành cả tháng chuẩn bị lễ mừng thọ long trọng vào mùng 3 Tết cho bố mẹ. Rạp dựng kín sân, cỗ bàn 50 mâm linh đình. Bố mẹ đẻ tôi đi gần 200km về chúc mừng. Trong tiếng chúc tụng rôm rả, bố chồng tôi nâng chén, phát biểu giữa sân khấu: "Chưa bao giờ tôi vui như hôm nay. Vợ chồng tôi còn khỏe thì năm nào con cháu cũng tổ chức mừng thọ".
Mọi người vỗ tay hưởng ứng. Tôi tưởng đó chỉ là lời vui miệng trong ngày mừng thọ, nhưng không ngờ, cả gia đình chồng xem đó là "nguyện vọng" của bố, nhất định phải thực hiện. Cứ gần Tết, bố mẹ chồng tôi lại yêu cầu các con chuẩn bị kế hoạch, đóng góp tài chính để mùng 3 làm mừng thọ.
Với bố chồng tôi, "đã làm là phải làm cho ra trò": thuê loa đài, dựng rạp, 20-30 mâm cỗ, quà cáp, áo quần mới… Mỗi mùa Tết, tôi lại âm thầm cộng trừ chi tiêu và giật mình khi nhận ra, tiền cho một lần mừng thọ gần bằng hai tháng thu nhập của vợ chồng tôi. Nhưng tôi không dám nói.
Điều khiến tôi buồn hơn cả là lễ mừng thọ luôn tổ chức vào mùng 3 Tết. Vì vậy, suốt mấy năm trời, tôi chưa một lần được về nhà ngoại ăn Tết đúng nghĩa. Năm nào chồng tôi cũng hứa: "Sang năm mình thu xếp về sớm hơn", nhưng rồi lại cuốn vào dọn dẹp, nấu nướng, tiếp khách… Lời hứa cứ trôi theo từng cái Tết.
Hai năm đầu, bố mẹ tôi còn cố gắng thu xếp lên dự mừng thọ thông gia, vừa để chúc mừng, vừa để được gặp con gái, cháu ngoại. Quãng đường gần 200km, tuổi cao, sức yếu nhưng bố mẹ không muốn tôi khó xử.
Đến năm ngoái, sức khỏe không cho phép, bố mẹ tôi xin phép không lên nữa. Tôi nghĩ mọi người sẽ thông cảm, nhưng không. Nhà chồng bắt đầu buông những câu nửa đùa nửa thật: "Cả năm mới có một ngày mừng thọ, vậy mà ông bà thông gia nhà mợ út cũng bận quá nhỉ". Tôi vừa xấu hổ, vừa tủi thân.
Việc mừng thọ đáng ra là niềm vui của cả gia đình nhưng giờ đây nó trở thành nỗi ám ảnh, sự mệt mỏi, áp lực của tôi. Tôi nhận ra mình đã không còn cảm giác mong Tết như trước.
Con dâu ám ảnh khi Tết nào bố mẹ chồng cũng tổ chức mừng thọ linh đình. Ảnh minh họa: Freepik
Năm nay, vừa xong lễ mừng thọ của bố mẹ chồng, tôi vội vã dọn dẹp để kịp về nhà ngoại. Ấy thế mà chồng tôi cứ nấn ná muốn ở nhà, sáng mùng 4 "thong thả rồi đi". Các chị chồng tôi cũng tỏ ra không vui vẻ.
Nhìn qua camera, thấy bố mẹ lủi thủi trong căn nhà vắng, lòng tôi đau nhói. Tôi chẳng còn quan tâm tới chồng hay chị chồng, tôi chào bố mẹ chồng rồi gọi taxi đưa hai con về ngoại. Chồng tôi thấy vậy cũng vội xách đồ đi theo.
Khi lên xe, tôi nói với chồng: "Em không so sánh nhưng anh thấy đấy, gia đình anh sum vầy, rộn ràng còn gia đình em dường như chẳng có Tết. Em cũng muốn làm tròn chữ hiếu với bố mẹ mình. Năm sau nhất định em sẽ về ngoại đón Tết, dù anh có đồng ý hay không".
Chồng tôi là người hiền lành, thương vợ con, nhưng cũng rất hiếu thảo, luôn muốn làm tròn bổn phận với cha mẹ. Anh chỉ khuyên tôi bình tĩnh và hứa sẽ "tính toán thêm".
Ngày Tết, khi người ta nói nhiều về sum vầy, hạnh phúc và khởi đầu mới, tôi chỉ thấy trong lòng mình đầy bế tắc. Tôi không biết nên giải quyết chuyện này ra sao để gia đình yên ấm.
Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.