Tôi từng có một gia đình, một mái ấm trọn vẹn nhưng nó tan vỡ khi chồng cũ vướng vào cờ bạc.
Ban đầu chỉ là ghé chơi vì tò mò nhưng anh ngày càng lấn sâu vào con đường này. Anh nợ nần rồi bán cả căn nhà chung cư mà chúng tôi gom góp mãi mới mua được.
Mỗi lần sai lầm, anh lại xin tôi tha thứ và hứa hẹn thay đổi. Tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần yêu thương, kiên nhẫn là đủ. Nhưng những nỗ lực ấy chỉ khiến tôi thêm đau đớn và mất đi niềm tin vào hôn nhân.
Để bảo vệ con gái và chính bản thân, cuối cùng, tôi lựa chọn ly hôn.
Ảnh minh họa: PX
Giai đoạn hậu ly hôn là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Một mình tôi vừa gánh vác công việc, vừa nuôi dạy con nhỏ. Nhìn con không có một gia đình đầy đủ, lòng tôi chua xót khôn cùng.
Rồi một ngày, tôi gặp lại người bạn thời đại học – một người đàn ông chín chắn, hiền lành và biết cảm thông.
Qua thời gian, anh đã đến bên tôi, kiên trì với tình cảm của mình và thấu hiểu quá khứ của tôi. Tôi lại cảm nhận được niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống.
Sau một thời gian dài tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi không muốn tổ chức đám cưới rình rang nhưng anh không chịu. Anh nói dù thế nào cũng không để tôi phải chịu thiệt thòi.
Cảm giác được khoác lên chiếc váy cưới một lần nữa khiến tôi xúc động. Tôi hạnh phúc vì cuộc sống đã mỉm cười lần nữa với mình nhưng cũng có chút lo lắng tương lai liệu có bấp bênh.
Ngày cưới, khi mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo, tôi không ngờ rằng điều bất ngờ nhất vẫn đang chờ mình. Mẹ chồng cũ của tôi, một người phụ nữ hiền từ, ít nói, mang đến cho tôi một hộp quà.
"Con à, mẹ luôn coi con như con gái. Đây là món quà mẹ tặng con nhân ngày con đi lấy chồng. Mẹ biết con phải trải qua nhiều khó khăn và bây giờ chuẩn bị bước vào gia đình mới.
Mẹ muốn con hạnh phúc, mong con luôn cảm thấy an toàn và không còn gánh nặng lo âu nào cả. Số tiền này để con phòng khi cần. Con đừng nghĩ là nợ nần gì mẹ. Chỉ cần hai mẹ con con sống vui vẻ là đủ rồi", bà nói.
Tôi vừa bất ngờ vừa mừng rơi nước mắt. Vì xung quanh đông người nên tôi chỉ kịp nói được câu cảm ơn. Rồi bà vội vã rời đi.
Trong phút chốc, mọi ký ức đau buồn, tổn thương của quá khứ bỗng trở lại. Nhưng lần này, quá khứ xưa cũ không còn làm tôi yếu đuối. Thay vào đó, tôi cảm thấy được an ủi, vững tin hơn.
Quả thực, kết thúc cuộc hôn nhân đầu, điều tôi tiếc nuối là bố mẹ chồng. Ông bà hiền lành, nhân hậu, đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Ngày tôi nói ly hôn, ông bà không can ngăn vì thông cảm cho sự vất vả của tôi.
Khi mở hộp quà ra xem, tôi thấy bên trong là những xấp tiền 500.000 đồng. Tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng.
Tôi ngỡ ngàng, nhấc điện thoại gọi cho mẹ chồng cũ. Lúc này, bà kể chuyện bán được mảnh đất ở quê giá 500 triệu đồng. Bà để một phần cho ông bà, còn một phần cho mẹ con tôi.
Bà nói nếu đưa cho chồng cũ của tôi, sợ anh ta lại đổ vào mấy trò đỏ đen. Bà dặn đi dặn lại tôi cố gắng lo cho con ăn học và không phải trả lại bà.
Với tôi, số tiền mẹ chồng cũ không chỉ là món quà vật chất, mà còn là tình cảm, sự ưu ái của người mẹ chồng dành cho con dâu. Món quà từ mẹ chồng cũ cũng là lời nhắn gửi cuối cùng, là sự giải thoát cho cả hai.
Cảm ơn bà vì đã mang đến cho tôi một cái kết đẹp cho những năm tháng buồn bã trước đây.
Hoàng Dung