Từng trải qua nỗi đau thấu trời khi mất đi người chồng hết mực yêu thương chỉ sau chưa đầy nửa năm phát hiện bạo bệnh, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình từ nay chỉ còn là những ngày gồng gánh nuôi con. Thế nhưng, định mệnh đã mỉm cười một lần nữa...
Tôi sinh ra ở tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập và quen anh từ năm thứ hai đại học. Ra trường, tôi mang bầu và chúng tôi quyết định cưới luôn. Hai năm đầu, tôi chỉ ở nhà trông con gái trong căn nhà trọ nhỏ. Dù kinh tế khó khăn nhưng hai vợ chồng rất mực yêu thương nhau. Bố mẹ anh ở quê cũng rất thương con dâu, mỗi lần chúng tôi về quê hay ông bà lên thăm cháu là lại tay xách nách mang đủ thứ quà quê.
Thế nhưng, biến cố ập đến quá bất ngờ: Anh mắc ung thư. Cả gia đình tôi như sụp đổ khi con gái lúc đó mới hơn hai tuổi. Tôi vội vã tìm việc, đi làm để gồng gánh cả gia đình. Có những lúc kiệt sức muốn về quê, nhưng vì quê không có việc làm nên tôi vẫn phải cắn răng bám trụ lại Hà Nội. Chỉ vỏn vẹn 5 tháng 17 ngày kể từ khi phát hiện bệnh, anh đã mãi mãi rời bỏ mẹ con tôi.
Ảnh minh họa
Từ trước tới nay, tôi luôn được anh bao bọc. Ngay cả khi ốm bệnh nằm đó, anh vẫn đau đáu lo cho tôi. Anh đi rồi, tôi chỉ dám khóc một mình, rồi lại phải gồng mình mạnh mẽ để nuôi dạy con. Bố mẹ chồng thương con dâu, từng khuyên tôi đi bước nữa nhưng lúc ấy tôi chỉ biết lao đầu vào công việc. Chỉ có làm việc tới mệt lả rồi đi ngủ mới giúp tôi bớt phần nào nỗi nhớ anh. Sau nhiều năm nỗ lực, tôi mua được một căn chung cư nhỏ, hai mẹ con nương tựa vào nhau, tôi cảm thấy cuộc sống như thế là đã đủ. Cho tới khi tôi gặp anh – người chồng hiện tại của tôi.
Anh cũng là bố đơn thân, có con gái học cùng lớp và là bạn thân của con gái tôi. Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện qua lại vì hai đứa trẻ đều học giỏi và thích rủ nhau đi chơi cuối tuần. Vì các con còn học cấp một nên bố mẹ thường phải đi cùng. Dần dần, những buổi trò chuyện nhiều hơn, chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc. Từ việc cùng nhau chọn trường cấp hai cho con đến việc chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, tình cảm cứ thế lớn dần.
Nhà anh bố mẹ mất sớm, anh chị em đều định cư bên Đức, nên ở Việt Nam chỉ có hai bố con, còn vợ cũ anh cũng đã đi bước nữa ở nước ngoài. Khi chúng tôi quyết định tiến tới, bố mẹ đẻ tôi và cả bố mẹ chồng cũ đều ủng hộ, tác thành. Hai đứa nhỏ thì vui mừng không sao tả xiết.
Chúng tôi kết hôn, chuyển sang một căn nhà rộng hơn và tôi cũng sinh thêm một bé trai. Điều đặc biệt là chúng tôi vẫn thường xuyên về quê chồng cũ thăm ông bà. Chồng tôi hiện tại gọi họ là bố mẹ, các con tôi đều gọi là ông bà nội. Bố mẹ chồng cũ thương chúng tôi lắm. Mẹ bảo: "Mẹ có thêm cháu, có thêm một người con trai, và quan trọng nhất là con được hạnh phúc".
Nhiều lúc tôi tự cười thầm, chắc kiếp trước mình phải "giải cứu ngân hà" nên cuộc đời mới trao tặng hai người đàn ông tốt đến vậy. Chồng hiện tại rất yêu thương tôi, anh dịu dàng chăm sóc tôi và các con, đối xử tử tế với bố mẹ đẻ tôi và cả với bố mẹ chồng cũ.
"Mưa tới đâu mát mặt tới đó". Tôi chỉ hy vọng cuộc sống từ nay sẽ nhẹ nhàng với gia đình mình và với tất cả các bạn.
P.T
LTS: Câu chuyện của chị P.T chạm vào cảm xúc của người đọc. Chúc mừng chị đã có được hạnh phúc sau những nỗi đau. Cách hành xử của người chồng hiện tại và sự bao dung của bố mẹ chồng cũ chính là những điều kỳ diệu giữa đời thường.
Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.